(Nguyễn Tiêu Dao)
Giọt nắng rơi vào tóc, câu ca chập chùng, giòng sông muộn phiền, chiếc lá xanh đong đưa.
Lời gió ru ngọt ngào, niềm nhớ thương rạt rào, em về chân dung chiêm bao, lưu đầy con tim hư hao, ôi ngày tháng như vực sâu.
Lới hát khô giòng máu trong tim ngục tù, ngày em trở về, tiếng hát thơm trăng sao.
Bằng bước chân ngại ngùng và mắt nâu thẹn thùng, cho hồng môi thơm em tôi, cho vòng tay thôi buông lơi, nhạc tình reo ngàn nơi.
Giọng hát nào gọi kiếp hư vô, lời thơ xưa theo sóng lô nhô. Sương mù giăng bên bờ cô liêu, em đi mang mùa nắng tiêu điều.
Một thoáng sầu ray rứt lê thê, loài rong rêu say đắm u mê. Ôm lời ca vỗ về mênh mang, thiên thâu xóa dấu chân địa đàng..
Tình chết trong một sớm, em đi vào đời. Loài sâu chợt buồn, xanh buốt men thương đau.
Cuộn lá chôn đời mình, vỗ giấc ru cuộc tình. Nghe lời kinh bay xôn xao, chập chờn đêm đen qua mau, muôn đời trông vời nhau.