Quyền thoại Ngư Lan Chất Nữ chất ngất một tình yêu lãng mạn,
quan đường.
Ngày xưa,
Thiên Tôn Nữ hiệu là Chất Nữ hầu hạ Thượng Đế xiên năng tận tuỵ.
Được Thượng Đế mến thương,
để thưởng công Thượng Đế bèn truyền Khiên Ngư hiệu là Ngư Lan,
Ai tuấn tú,
khôi ngô,
kẻ chăn trâu của trời.
Kết duyên vợ chồng cùng chất nữ.
Mãi vui duyên thắm vợ chồng.
Từ đó chất nữ biến nhát không làm tròn phận sự như xưa.
Thượng đế bắt tội không cho ở chung với Ngư Lan nữa.
Đem chất nữ về ở bên đông ngạn sông Ngân Hà.
Hàng năm đến đêm mồng 7 tháng 7 âm lịch,
Đêm thất tịch,
có đàn quả đội cầu bắt qua sông Ngân Hà,
cho chức nữ qua Tây Ngạn thăm Ngư Lan.
Những giọt nước bắt thương nhớ chồng của chức nữ
là những giọt mưa thu,
tưới ướt những trang tình sự ngang trái của con người.
Thỏa giữa chất nữ buồn sông ngân
Có kẻ ngồi thương
ở dưới chân
Trành nổi tương tư khốn dãi to
Tầu ở không gian này
Hoài
hiên giọt mưa thu thanh thót rơi
Trời lắng u
buồn mây hát như ngừng trôi
Nghe gió thoàng
mơ hồ trong mưa thu
Ai khóc ai than hờ
Vài con chim nát chiếm chiếc kêu trên cành
Như nhủ trời xanh
Gió ngừng đi mưa buồn chi
Lòng vắng buồn bề,
không liếc che xa về
Trời trâu buông mau,
dương thế bao la sầu
Gì vui mưa còn rơi,
bao kiếp sầu ta ngồi.
Ngoài hiến giọt mưa thu thanh thoát rời
Trời lắng u
buồn mây hát hiêu ngừng trôi
Nghe gió thoàng mơ hồ trong mưa thu
Ai khóc ai than hờ
Vài con chim nón,
chim chiếc kêu trên cành
Hồn thu
tới nơi đây,
déo buồn lây.
Lòng vắng muôn bề,
không liếc che gió về.
Ai nức nở thương đời, châu buông mau,
Châu buông mau,
dương thế bao lá dầu
Người mong mây tan,
cho gió hiu hiu lành
Mây ngọ trời xanh,
chắc gì vui
Mưa còn rơi,
bao kiếp sầu ta nguôi Ta ngồi
Ta ngồi Ta ngồi