Bài hát: Giọt Men Tình - Hồ Minh Đương
Nâng chén men cay ta chuốc say đêm này.
Phiêu lãng theo canh dài lòng sầu nhớ thương ai.
Xác xơ dấu yêu đâu còn mà ảnh hình mãi không mờ phai.
Người đành chôn vùi bao ngày xưa ấy để ta hao gầy niềm ngang trái chua cay.
Ngã nghiêng bước chân lê dài tìm quên càng nhớ thêm người ơi.
Ngâm câu túy ca riêng mình hòa giọt tình uống cho cạn vơi.
Vì đâu xa cách đôi nơi thấm say cơn sầu buông lơi.
Mưa buồn bên ngoài đang rơi hay nỗi đau âm thầm chưa vơi
[Vọng cổ]
Biết trách ai đây gieo cảnh đắng cay bao tháng ngày đeo đẳng.
Hoài niệm xa xưa mượn men sầu làm bạn, mượn khúc tương tư trút cạn khối u hoài.
Lem luốt đời ta số phận đã an bài.
Giam lỏng con tim mặc tháng ngày rạn vỡ, xé nát nụ cười ta bỏ lỡ niềm vui.
Rượu cạn rồi sao nỗi nhớ khôn nguôi, chát đắng bờ môi thêm ngậm ngùi câu dang dở.
Ta chẳng quên người sao người nỡ quên ta, dĩ vãng trôi xa hay chỉ là chôn dấu.
[Vọng cổ]
Ta chuốc ta say để đêm dài ngất ngưỡng, một khối tình si chết lịm với thương sầu.
Trăng oán hờn mây nên rụng xuống chân cầu.
Ai hứa chờ nhau đến bạc đầu chung thủy sao nỡ thay lòng đành cất bước ra đi.
Chưa một lần ta thốt tiếng từ ly mà lối cũ chỉ mình ta đếm bước.
Bão tố đêm nay cho thời gian quay ngược, mượn chén men sầu ta muốn được tìm quên.
[Nói lối]
Tỉnh giấc mơ buồn lặng lẽ với niềm đau.
Thôi quá khứ đủ nghẹn ngào hận tuổi.
Khiến xui chi trên đường đời gió bụi.
Ta vô tình lầm lũi bước ngang nhau.
[Vọng cổ]
Bạc áo phong sương bởi *** trường ta nếm trải mỗi bước chân đi tình xưa
Vương vấn mãi ôm khối tương tư khắc khoải đến bây giờ.
Gặp gỡ hôm nay dù ai quá hững hờ.
Như gió gặp mây là tình cờ bất chợt sao trái tim này hời hợt phút dại si.
Gặp để làm gì rồi kẻ ở người đi nước mắt chia ly tình chỉ là vô vọng.
Ngược hướng nhìn nhau nghe tâm hồn xáo động
Cúi mặt chào nhau nghe lạc lõng bước chân về.
[Lý Sâm Thương]
Ta đã say hay chưa?
Sao lòng ta còn chưa nguôi nhớ.
Mưa trách ai mưa rơi cho màn đêm lạnh lẽo chơi vơi.
Ngàn năm minh đôi nơi tình vô duyên viễn cách xa trọn đời.
Thuyền căng buồm ra khơi thì ai ơi có thấu chăng cho bờ.
[Vọng cổ]
Ta đợi chờ ai thẫn thờ nơi bến vắng dẫu biết người đi đằng đẵng không về.
Người ta sai hẹn lỗi thề để bao ký ức não nề vương mang.
Càng say càng thấy bẽ bàng muốn quên dạ lại trăm ngàn nhớ thương