Ngày xưa ai lá ngọc canh vàng
Ngày xưa ai quyền thúy cao sang
Em, chính em ngày xưa đó
Ước xây đời lên tổ đình nhân gian
Ngày xưa anh tiếng nhạc đàn
Ngày xưa anh nghệ sĩ lang thang
Rồi một hôm tôi gặp ngàn nàng Đem tiếng hát cùng đàn
Với niềm yêu lãi nàng
Nhưng ta rơi quá bê bàng
Bao tiếng hát cung đàm,
người chẳng man còn chê chán
Nhìn đời thay lắm phù phán,
mượn tiếng hát cung đàm
Với niềm đau dì ván
Nhưng bao dòng tố lan tràn,
lên rác điên hòn
Tiêu đổ theo nước mắt nàng,
Còn đâu đâu lá ngọc cành vàng,
Còn đâu đâu quyền khủy cao sang.
Em,
em nhớ xưa rồi em khóc,
Tối thoáng buồn thương mơ mơ.
Em,
em nhớ xưa rồi em khóc,
tối thoáng buồn thương dòng lệ dạng trang.
Rồi một hôm tôi gặp nàng đem tiếng hát cùng đàn với niềm yêu lãng lãng
Nhưng tha người quá bè bàng
bao tiếng hát cùng đàn người chàng man còn chê chán
Nhìn đời tay lắm phù phang,
mườn tĩnh phùng đàn,
với niềm đau y vang
Nhưng bao dòng tố lan tràn,
lên gác tia hiền,
siêu đổ theo nước mặt nàn
Còn đâu đâu lá ngọc cạnh vàng
Còn đâu đâu quyền quý cao sàng
Em chín em ngày xưa đó
Đến bây giờ
phiêu bạc dừa chân ra
Đời tôi vẫn tiếng nhạc tình đà
Đời tôi vẫn nghệ sĩ lan thang
Em,
em nhớ xưa rồi em khóc
Tôi thoáng buồn thương dòng lễ đại trang