Ngày xưa ai lá ngọc canh vàng Ngày xưa ai quyền quý cao sang Em chính em ngày xưa đâu Ước say đời lên tổ đỉnh nhân gian Ngày xưa ai tiếng nhạc cùng đàn Ngày xưa ai nghệ sĩ lang thang Tôi chính tôi ngày xưa đâu Cũng đeo bọng mơ người đẹp lâu càng Rồi một hôm tôi gặp nàng Đem tiếng hát cùng đàn Với niềm yêu lại làng Nhưng hàn ơi quá bé bàng Bao tiếng hát cùng đàn Người chẳng màn còn chê chén Nhìn đời thay lắm phù hoang Mượn tiếng hát cùng đàn Với niềm đau si vàng Nhìn bao dòng tố lan tràn Lên cát tiếng huy hoa Thiêu đổ theo nước mặt Còn đâu đâu lá ngọc canh vàng Còn đâu đâu hương quý cao sàng Em chính em ngày xưa đâu Đến bây giờ phiêu bạc bao chân răng Đời tôi vẫn tiếng nhạc cùng đàn Đời tôi vẫn nghệ sĩ lang thang Em như xưa dù em khóc Tôi hoàng hôn thương dòng lê đai chén ... Ngày xưa ai tiếng nhạc cùng đàn Ngày xưa ai nghệ sĩ lang thang Tôi chính tôi ngày xưa đâu Cúng đeo bông mưa người đẹp lâu cá Rồi một hôm tôi gặp nàng Đem tiếng hát cùng đàn Với niềm yêu lại lặng Nhưng than người quá bê bàng Bao tiếng hát cùng đàn Người chẳng màng còn chia chén Nhìn đời thay lòng vô hoang Bường tiếng hát cùng đàn Với niềm đau dĩ vàng Nhưng bao sông tố lan tràn Gác tiếng huy hoa thiêu đổ theo nước mặt Còn đâu đâu lá ngọc canh vàng Còn đâu đâu quyền quý cao sàng Em chính em ngày xưa đâu Đến bây giờ phiêu bạc vào chân gian Đời tôi vẫn tiếng nhạc cùng đàn Đời tôi vẫn nghệ sĩ lang thang Em nhớ xưa rồi em khóc Tôi thoáng buồn thương dòng lê đai chán Em nhớ xưa rồi em khóc Tôi thoáng buồn thương dòng lê đai chán