Ngày xưa
ai lá ngọc canh pha,
Ngày xưa ai quyền quý cao sang.
Em chính em ngày xưa đó,
Ước say đời lên tổ đình nhân dân.
Ngày xưa
ai mến nhạc yêu đam,
Ngày xưa ai nghệ sĩ lang thang.
Tôi, chính tôi ngày xưa đó,
Cũng đeo bồng
mơ người đẹp lâu hoang.
Rồi một hôm tôi gặp nàng,
đèn tiếng hát cung đàn,
với niềm yêu lai làng.
Nhưng
than ôi quá bê bàng,
bao tiếng hát cung đàn,
người trăng màng còn chế trắng.
Nhìn đời thay lắm phù phan,
Mượn tiếng hát cung đa,
Quên niềm đau dĩ vang.
Hay
đâu dòng tố lan tràn,
Lên gác tía huy hoang,
Siêu độ theo nước mắt nàng.
Còn đâu
đâu lá ngọc canh phang
Còn đâu đâu quyền quý cao sang
Em ơi em ngày xưa đó Đến bây giờ
phiêu bạc giữa trần gian
Gặp tôi vẫn tiếng nhạc cung đa,
đời tôi vẫn nghệ sĩ lang thang.
Em,
em nhớ xưa rồi em khóc,
tôi thoảng buồn thương dòng lê đài trắng.
Chà...
Tôi một hôm tối gặp nàng,
đem tiếng hát cung đàn,
với niềm yêu lai làng.
Nhưng
than ôi quá bề bàng,
bao tiếng hát cung đàn,
người chăng mang con trẻ chán.
Nhìn đời thay lắm phù phan,
Mượn tiếng hát cung đa,
Quên niềm đau dĩ vang.
Hay
đau dông tố lan tràn,
Lên gác tía huy hoang,
Siêu độ theo nước mắt nàng.
Còn đâu
đâu lá ngọc canh phang,
Còn đâu đâu quyền quý cao sang.
Em ơi em ngày xưa đó
đến bây giờ phiêu bạc giữa trần sơn
Gặp tôi vẫn tiếng nhạc cung đa,
đợi tôi
vẫn nghệ sĩ lang thang Em,
em nhớ xưa rồi em khóc,
tối thoảng buồn thương dòng lê đại trắng.
Em,
em nhớ xưa rồi em khóc,
tối thoảng buồn thương dòng lê đại trắng.