Bên ly cà phê đắng, nhìn khối thuốc bay bay
Ngồi ôn lại chuyện đời, mà khóe mắt cay cay
Tình nhân cũng đổi thay, bao lời yêu dối lừa
Giờ nhắc cũng thêm thừa, ân tình như nước mưa
A2:
Bao đêm nằm suy nghĩ, nào *** trách chi ai
Đường khuya lạnh lẽo buồn, hàng ghế đá yêu thương
Giọt cà phê đắng môi, em giờ quên hết rồi
Đành xa mối duyên trời, ôm cuộc tình chơi vơi
Đk:
Đêm nay suy tư, thương về bao kỉ niệm
Người đã ra đi, còn chi để mà chờ
Muốn quên một người, sao lòng càng nhớ thêm
Em ơi hay chăng, nơi này anh vẫn đợi
Mà nỡ quên mau, vùi chôn mối duyên đầu
Vội bước qua cầu, lặng nhìn em đớn đau
Ai có đâu ngờ, tình chỉ là vực sâu