Trong cơn mưa nhớ em ngày đó đam mê.
Đếm chiếc lá xoay xoay rớt bên đường vắng.
Nghe tí tách ly cà phê đắng ru hồn lênh đênh miền dĩ vãng.
Xa em giọt đắng anh bỗng thành quen.
Rồi cứ mỗi sáng anh ngồi bên ly cà phê,
Hồi ức rõ nét bên em như ban đầu.
Từng giọt đắng ướt nhòa ngày xa nhưng vì con tim còn ước muốn, Xa em giọt đắng anh bỗng thành quen,
và để giọt đắng cho anh gần em.
Xa em giọt đắng anh uống trọn để thấy em mỗi ngày, dù anh biết mỗi giọt đắng sẽ mang niềm đau.
Xa em giọt đắng anh không cần quen...
Xa em giọt đắng anh không cần quen...
Xa em giọt đắng anh không cần quen...
Xa em giọt đắng anh uống trọn để thấy em mỗi ngày, dù anh biết mỗi giọt đắng sẽ mang niềm đau...