Bài hát: Giọt Buồn Để Lại - Phương Linh, Hà Anh Tuấn
Buộc chặt con tim nhức nhối với ngàn câu dối trá.
Đánh tráo nước mắt cứ ngỡ ta không vấp ngã.
Đến lúc đôi tay rã rời, lòng quặn đau rối bời.
Xin yêu thương nay thôi sẽ không xa xôi.
Nụ hôn say ta nghe một chút đắng.
Bỗng nhớ ánh mắt ai sau đêm nay.
Chỉ là bóng tối lạnh lùng.
Có hay không ? Đôi tay ai kia cứ mãi xa xăm.
ĐK :
Thiên đường là đấy ... mà cách xa.
Thiên đường là đấy ...tìm hoài không sao níu lấy.
I don’t know why... bên nhau mới phút chốc môi hôn nồng nàn.
I don’t know why ... mưa thấm ướt khóe mắt ai quá muộn màng.
Đôi chân vẫn đi nhẹ nhàng. Bước không vội vàng ở bên cạnh em.
Trên con phố đông còn dài, bóng dáng mệt nhoài, cô đơn đang tìm nhau.
Đừng chạm vào nhau những lúc đang buồn đau chất ngất.
Cố gắng trốn thoát khi con tim đang yếu đuối.
Nếu biết cơn mê miệt mài, đường về sao quá dài,
Lý trí có thôi sẽ không u mê ?
Để đêm nay, ta không còn mong nhớ.
Chớp mắt có lẽ mau quên nhau thôi.
Đâu phải cứ vui là cười.
Say là buồn.
Đôi khi ta phải biết cách buông tay...
ĐK :
Thiên đường là đấy ... mà cách xa.
Thiên đường là đấy ...tìm hoài không sao níu lấy.
I don’t know why... bên nhau mới phút chốc môi hôn nồng nàn.
I don’t know why ... mưa thấm ướt khóe mắt ai quá muộn màng.
Đôi chân vẫn đi nhẹ nhàng.
Bước không vội vàng ở bên cạnh em.
Trên con phố đông còn dài, bóng dáng mệt nhoài, cô đơn đánh mất nhau.
I don’t know why ...