Anh dạ vừa, cố ngưng nhanh, tất cả để bỏ qua
Biết thật nhiều, hơn những gì, mà ngày qua em sâu
Lặng lẽ xem, đối với em, anh ở vị trí nào
Cuối cùng rồi, không mong đợi, em rồi cũng đã đi
Anh mịn cười, bởi biến chứng, kết quả của chúng ta
Có lẽ là, như những gì, mà người ta hay nói
Người trước đây, cũng đang cày, giống như anh vậy mà
Bình thường tôi, chỉ là thêm, một vết thương ngôi tiếng
Thôi mà, khi thấy em, bên người ta
Đang hạnh phúc, lòng anh xót xa
Rồi người sau, cũng vậy thôi
Lại đắng cay, giống anh thôi mà
Em có yêu, bao giờ đâu
Mà biến được, măn mặn như thế nào
Bình thường tôi, chỉ là thêm, một vết thương ngôi tiếng