Bài hát: Giới Hạn Một Hạnh Phúc - Silly SK
Gió đã mang em về Đến nơi không còn nhau
Một chút yêu thương cũng chỉ là nước mắt rồi lặng im
Ver 1 :
Cột thắt tim mình lại , lặng lẽ đi tìm ai?
Trong khoảng suy nghĩ nhìn về 1 phía tự trách rằng mình sai?
Nơi ấy liệu có , hạnh phúc , hay sự yên bình không
Hoặc có quá nhiều danh lợi để khiến cho em quên đi mối duyên nồng
Có lẽ , thời gian qua đã phiền quá nhiều đến cuộc sống của em
Để trong thâm tâm phải tự cười , rồi nhớ và khóc lúc giữa đêm
Lý trí thật yếu mềm , thật khó quên đi được đôi tay
Chắc mưa khi đã phai nhoà được phần cảm xúc của mình bấy lâu nay
Nơi đó thổi mát được tâm can chắc gì xoa dịu được ấm lòng
Khoảng cách giữa 2 chúng ta bây giờ chắc cũng đã phải xa lắm không?
Em là thiên sứ trên bầu trời , là mây và là gió
Còn anh chỉ là kẻ cầu mời được là cây được là cỏ
Em muốn đi đây và đi đó , luôn phiêu lưu và tự tại
Những ký ức thăng trầm bao đêm anh xin xếp lại và giữ mãi
Cung đàn nốt nhạc buồn ngân lên thổi qua đoạn đường vắng
Và nỗi buồn hằng ngày thì vẫn đến cạnh anh bên tường trắng
Mel :
Đặt hết tim mình đã qua rất lâu Khoảng thời gian đôi ta xa cách
Nhưng trọn vẹn tình yêu của anh dành trọn cho em nhưng chẳng còn gì
Chỉ tin rằng em yêu anh thật ra ở đằng sau là sự dối trá
Thôi đành lặng thầm để em bên người ta
Ver 2
Người ta thường nói hạnh phúc là do nụ cười đấy
Làm sao có thể trọn vẹn khi người mình đang trong tay người ấy
Nụ cười quá tẻ nhạt vì tình duyên quá bẻ bạc
Đêm về u buồn rồi lại một mình bật khóc như một đứa trẻ lạc
Chẳng thể tìm thấy được lối ra thật là lúc này tôi rối quá
Tôi cũng chẳng biết rằng thời gian qua cùng với tình yêu đầy dối trá
Đằng sau cảm xúc đang ùa về tiếng piano làm thổn thức
Người ta không thay được nổi buồn nên cho rằng tôi là người ổn nhất
Thế nên rằng tôi phải cố gắng giết hình bóng em trong tim mình mãi mãi
Dù có đến sau ngày thì lời ca mà tôi viết nhưng đối với riêng em nó cũng chỉ là lãi nhãi
Ừ thì đúng rồi phải phải tôi là người sai ... nhưng mà người ta biết thì họ cười ai ???
Sau cái sự hối tiếc tui phải tìm lại nơi nào đó thật yên bình
Ý chí nó vẫn kiên định tôi rất tin tưởng nhưng mà cuối cùng chỉ một mình tôi với yên tịnh
Có những lần tôi nghĩ không cần đến mối duyên tình
Cái sự tranh nhau vì danh lợi nên đôi lúc họ không chỉ yêu có riêng mình
outro
Rồi cũng kết thúc ta đi 2 đường Rồi cũng đau đớn khi nhìn phía sau
Ánh dương rạng ngời đã không còn em ở bên anh tay trong tay đón
Hãy xem như là 1 giấc mơ Để tim anh lưu hình bóng em
Từ đằng xa anh vẫn sống khi không còn em