Không,khi nơi mây qua làm sao anh có thể quên điMột tình yêu đẹp ngăn lối con đường chia đôi động lại lệ hoa em miBây giờ anh phải làm sao?Bước đi trên con đường dàiĐể không còn nhận ra một aiAnh đã hy vọng vào aiĐể cho bây giờ tim đau mãi mãiCuối cùng nhận ra ngang tráiThì anh mới biết là mình đã saiBao nhiêu ngày, bao mươi giây bên anh răng lốn mịt mùĐể quay trở lại nhận ra rằng mình là một bóng hình ngủ rúCon đường chia hai lưới cũChết lá khẽ rơi mùa thuMột linh hồn chết lặng đi trong khoảng không bao laBóng nhiệt vụ tắt phơi phá trong mặt em đâu anh giáKhi giờ anh cần biếtGiờ đấy anh không cần tinVậy thì thôi mình đừng tha thiết để cho ngày mai anh khỏi buồn phiềnEm cứ cất bước đi để anh tích khỏi cần suy nghĩKém giúp phương phận một đời thì thôi nhiều kéo để làm gìNgày mai em cứ ra đi tìm lại buồn hạnh phúc mớiCòn anh nếu đây đáng tay,mãi mãi chỉ mình anh thôiNăm nay đã qua rồi người ta đã chếtBao nhiêu kỷ niệm tươi sợ chỉ là hồi kếtNhững câu chuyện thương mơ để đầy đôi mọi mệtVậy thì tôi nghĩ ơ giờ em đã đủ quên emTrong đời sớm lại có nghĩa anh đổi thayKhi đồng đồng không còn và hay đâu có hayMột con sơn mắt mặn,rửa chỉ là đàn cayKín tay,đành ra chỉ như sò vơi bayNếu có một điều ước em sẽ ước tình mình chỉ như một cơn mơĐể khi tỉnh dậy em sẽ thấy trống đời không dã cờVĩnh ngờ với nhờ,anh có thấy không?Có biết em chưa mong tình cho em vẫn mongHai năm dài em vẫn cố biết điCố không ngoảnh lại sợ thấy cảnh văn liChỉ thấy không suy nghĩ và anh vẫn bước điMình em sống trong bộng mị,giọt đực mắt chả lìDuyên nến nở, tự nhiên phải quên như anhDù tình cảm mong manh như là chiên sảnhBước thật nhanh để quên được anhBước thật nhanh để con mới có thể tànhVà em sẽ sống saoChỉ quên đừng dậy bất đơnĐã có anh, đã có em cũng ân cầnMà giờ đây lũy đâu chỉ một phầnThời gian vẫn không ngừng chạyVà lòng mình không ngừng đổi quayEm vẫn chờ,vẫn nhìn về nơi kí ức xa màuCơn mê đạt ba,chả thịt đã đã chếtBao nhiêu kỷ niệm xưa giờ chỉ là hồi tiếtNhững bước chân phiêu sâu đã đến hồn bỏi mệtCòn thế thứ gì ơi giờ em đành côi thếtGiờ một lời số đầy có nghĩa anh đổi tayKhi tình ca không còn mà ai đâu có hayMột phút giông mơ màn dị lại chỉ là dàng tayCách ấy,thì ta chỉ như so với mâyChỉ còn như so với mây, đúng vậyTình tha còn gì đâyKhông muốn thấy em khóc ôi vẫn là đắng cayDù em có thế nào thì anh vẫn muốn cho emThấy anh vẫn còn yêu em rất nhiềuNhất sắc tình cảm của em vẫn cònThì em nói điềuTất cả cũng chỉ là trên đầu môi thôiGiấc mơ đã chấm hết tình yêuCũng chỉ như một cuốn phim lạ đến nổi kếtĐúngHãy quên hết những tháng ngày quaVà quên đi sức mốc của hai ta nhaThực sự anh đi xaĐến một nơi chuyên trở xa lạQuên đi em, quên đi tất cảVà những tháng lầy em để anh cóEm kể bên Cuốn ngày về anh như giải thươngBởi vì anh phải cốQuên hình bóng đó ngày tháng đóVà anh không muốn phải đắn đoAnh muốn được quay theo gióVới nơi nắng ấm mà ông trẻ ban cho một hạnh phúc mà anh đã từng cóNhững kỷ niệm giống như một số chim bao mơ đến các vị xa và ước aoCơn mê đã qua và tình ta đã chếtBao nhiêu kỷ niệm xưa giờ chỉ là hồn ghétNhững bước chân yêu thương chẳng thể nổi mỏi mìnhVậy tình tôi người ơi giờ em đã được quên hếtRằng đôi số đầy con người anh rộng tayKhi hình cảnh cũng còn mà ai đâu có hayMột phút giây phương mặt như là chỉ là dòng tayCan I take the cheese off for you?Bye!