Giờ tí canh ba, nhớ cái thuở ban đầu
Anh mới quen nàng thương nhớ vô cùng thao thức cả đêm
Giờ tí canh ba, nhớ thuở ban đầu
Bên gối trong đèn em nhớ anh hoài sợ me cháy
Giờ tí canh ba, nhớ phút hẹn đêm nào
Bên góc mai già lắng lắng sao trời anh đứng anh đợi em
Giờ tí canh ba, nhớ ngày vui nào
Qua cưới ao hồng, giờ tí đồng phong bằng nông la canh ba
Giờ tí canh ba, chỉ một năm thôi thằng thu tí nó ra đời
Thêm một năm thôi con chúa giao đời
Rồi mấy năm sau giống con này nhà
Vui quá ơi tình ta, hạnh phúc chiền miền, phong đất nhà ta
Em ơi, ngày tháng trôi qua nắng gió mưa sai muôn ngàn gian khổ
Vẫn nhớ mãi trong tim anh bao lời hứa khen dữ vẹn
Trong thời gian ký ít không phai nhìn án mây bay
Mà cứ ngỡ rằng hai đứa mình là tiên đồng ngọc nữ
Khi tỉnh giấc ra thì hai đứa ta còn gần chín đứa
Đứa thì khát sứa mắt mối tèm lém
Còn đứa thì đòi ăn khóc thang
Là đói biết nói gì đây ơi con lâu con bay
Tội nghiệp anh về, mưa nắng gió mưa mà anh không thanh chánh một lần
Thanh chánh cái nỗi gì, bụng làm giả dịu chưa trách ai
Giờ tí canh bao nhớ cái thuở ban đầu
Anh mới quen nàng thương nhớ vô cùng thao thức cả đêm
Giờ tí canh bao nhớ cuộc hẹn đêm đầu
Bên góc mai già thăng lăng sao trời anh đứng anh đợi em
Mình hẹn họ nhau rồi cứ mãi thanh họ lo
Sợ lén lén con nhà ra tâm sự ở bờ cao
Rồi ngày lại ngày năm tháng cứ qua mau
Thằng tí thằng tèo một bày chính đưa
Giờ tí canh ba chỉ một năm thôi thằng khu tí nó ra đời
Thêm một năm rồi con chúa chào đời
Rồi mấy năm sau nhóc con đầy nhà
Vui quá hỡi tình ta hạnh phúc kiềm niệm phúc đất nhà ta
Giờ tí canh ba chỉ mười năm thôi đầu tóc anh nó bạc hết rồi
Mỗi mỗi năm trôi qua biết thành hạt
Đầy nhau cũng lao nhau sớm hơn chồng con
Em gầy như con rơ
Đẻ chi mà đẻ quá trời
Để con chính đứa chịu đời sao khăn
Em giờ héo úa dung nhan
Còn anh thì chẳng *** than một lời
Thương anh râu tóc gói bời
Sao mưa chiều nắng tối ngồi khơi sui
Ôi con mình mình đẻ mình thương
Vui nhà vui cửa em buồn chi em
Cho dù cực khổ ngày đêm
Nhưng sao trong ấm ngoài em đủ rồi
Đủ rồi cái mà đủ rồi
Thương anh râu tóc gói bời
Sao mưa chiều nắng tối ngồi khơi sui
Ôi con mình mình đẻ mình thương
Cho dù cực khổ ngày đêm
Cho dù cực khổ ngày đêm
Giờ tí canh ba chỉ mười năm thôi đầu tóc anh nó bạc hết rồi
Mỗi mỗi năm trôi qua biết thành hạt
Giờ tí canh ba anh lại chân nhà
Bên gối trong đèn thân chỉ một mình em thương chồng đi làm đêm
Giờ tí canh ba anh lại chân nhà
Bên gối trong đèn thân chỉ một mình em thương chồng đi làm đêm
Giờ tí canh ba
Giờ tí canh ba
Giờ tí canh ba
Giờ tí canh ba
Giờ tí canh ba