Gió ơi đừng khóc...
Đừng khiến nước mắt nhạt nhòa bầu trời...
Đừng khiến cơn mưa nặng hạt làm nhạt đi những dòng kí ức...
Gió ơi đừng khóc
Đừng tự biến mình thành cơn gió cô độc
Ngồi trong góc tối tự kỉ qua ngày
Ra ngoài kia và bay....
Ngày qua ngày...
Cơn gió kia cứ miệt mài bay mãi
Vì cuộc đời của gió là nay đây và mai đó
Chẳng ai nhìn thấy gió
Có ai nge thấy gió nói gì không
Mãi cô độc... vì không biết yêu???
Hay là vì không ai hiểu được nó...
Khi cơn gió chỉ là hư vô...
Trái tim lạnh lùng vô cảm...
Ánh mắt vô tâm âm thầm...
Gió chỉ cần...
Một vòng tay êm ấm...
Để gió dựa vào...
nó đã quá mệt nhoài khi không thể dừng lại...
nó cần một bờ vai...
Dù cho nước mắt cũng chỉ là vô hình... không tồn tại như ai....
Có đôi khi nó tự hỏi rằng...mưa kia là gì???
Nước mắt của bầu trời... nhưng sao lại rơi khi mà gió buồn
Lặng nhìn đám chuồn chuồn nhao nhao chạy trốn...mỗi khi trời mưa....
Trong lòng gió lại xuất hiện 1 vài dòng cảm xúc lưa thưa...
Hook:
(mưa kia đang rơi...
gió ơi, gió ơi đừng khóc...
hãy mỉm cười lên đi... vì khi nắng lên sẽ mang đi theo tất cả muộn phiền nơi đây) x2
có khi nào em biết là...
ở nơi đó luôn có một người vẫn thầm yêu em...
có tên ngốc vẫn cứ đợi chờ...
có thứ hạnh phúc đang dần bị lu mờ...
biết trách ai... khi mà trái tim của gió thực sự ngu ngơ...
tất cả những lời gió muốn nói đều đã gửi vào hư vô...
ver2:
Mọi người cứ nói...
là gió vô tâm lạnh lùng...
kiêu hãnh...
nhưng đâu ai biết được rằng...
gió sống bằng cả trái tim...
cả đời tìm kiếm một hạnh phúc nhỏ...
gió đâu có biết điều đó thật khó...
hạnh phúc trong tình yêu là môt điều thực sự quá xa hoa....
mỗi giây trôi qua trong anh là mỗi cảm giác lạ...
từ trước tới nay... có bao giờ biết yêu với thích...
gió đã từng tin vào tình yêu cổ tích..
có chăng cũng chỉ là dối trá và hiềm khích...
đã có khi...
anh luôn mong cho ánh nắng mau đi và màn đêm mau đến...
vì như thế em sẽ tìm về nơi anh...
dẫu thật xa trong giấc mơ...
để rồi em lại vội vã ra đi khi bình minh đến...
trong anh chỉ còn lại một cảm giác bơ vơ...
dư âm còn đó nhiều ngày sau anh vẫn thẫn thờ...
còn bây giờ thì...
em hãy sống thật tốt nhé... còn anh sẽ tiếp tục là gió...
bay qua những cánh đồng cỏ bất tận...
lướt nhẹ trên từng hàng lau bên cạnh bờ sông
vi vu trên cao cùng những đám mây màu hồng...
từ đây chấm dứt những mơ ước viển vông...