Gió lên kìa, gió lên, gió lên, người ở đâu? Gió lên, gió đầy, gió đưa, tình anh thương nàng lâu lắm Gió lên, gió đầy, gió đưa, tình anh thương nàng lâu lắm Ngồi sang nhà bên đó, miếng cười em thường ngó lơ Nhớ thương lúc em mắng đỏ, khi cha rầy ta hẹn họ nhau Khi ngồi em buồn em khóc, sao đau lòng, đau lòng của anh Chắc chiều dứt dả mấy lâu ngày đêm em trồng cây ớt Ớt xanh, tình em đỏ, suốt ngày em chờ ớt mơ Ớt lanh, ớt cay, ớt đỏ, em để dành, để dành tặng anh Khi buồn anh nhìn cây ớt anh, tươi cười vui lòng người ta Kìa gió lên, con chim nối đầu, kìa gió lên, em đầy mắng bào Chim truyền, chim truyền cây ớt dậy đâu Anh về, anh về vui với người ta Anh quên rồi cây ớt, cay lòng, cay lòng mình em Chừng nào còn nhớ biển đông, ớt xanh còn trái, em còn thương anh Chân chiêu dứt dả mấy lâu ngày đêm em trồng cây ớt Ớt xanh, tình em đỏ, suốt ngày em chờ ớt mơ Ớt manh, ớt cay, ớt đỏ, em để dành, để dành tặng anh Khi buồn anh nhìn cây ớt anh, tươi cười vui lòng người ta Kìa gió lên, con chim nối đầu, kìa gió lên, em đầy mắng bào Chim truyền, chim truyền cây ớt dậy đâu Anh về, anh về vui với người ta Anh quên rồi cây ớt, cay lòng, cay lòng mình em Gió lên, kìa gió lên, gió lên, kìa gió lên, gió lên Người ở đâu