Ai về đồng dưới hoa trung Gió đưa bông xảy Gió đưa bông xảy để buồn dại Nơi trốn tiêu xa cây có dài mọc hoang tàn Đêm hứng sớm ngày năm rồi Với mùa cây có khung trông Cơn gọi mơ cao thương mấy mùa mưa mới dừng Con nước lên ngoài răng trăng bầu Gió hiền reo bông lúa hoa cao Con ai không tấn sông lơ làng chuyến đò Bướng bướng chân *** chân buồn Đốn đau tuôi nước bờ Người Lào ơi! Gió đưa Lào xây biệt hối hù Bờ đê cây có dài mối thi thầm Ai ngồi đó có nghe vui có tiếng mi no Cơm trắng bơm ngon Sao luôn cai môi nhỏ giòn Dài xứng trơ mà dài hơi người Nắng lửa trong cơn gió mát vừa Mây trăng mây bay nhân cánh con ruộng khổ đất thừa Xa khuất mây mà gần sao hiền Là quê ngoài trong hơi thơ trái tim Từ phương xa cuối năm nhớ lặng lối về Ai chê ai cười huế nghèo Riêng ta tim nhìn hiểu nhiều Thiều hôm nay gió đêm người lặng thang cuối năm Còn thương mây góc ra giống trâu nằm Thương trời đo mà ra đầu ngọ Má mối nguồn trâu Thương trời do mà ra đầu ngọ Má mối nguồn trâu Thương trời do mà ra đầu ngọ