Có một lần đi làm ăn xa xới, Tết nhất nhớ mẹ già đất trùm, Phải lặng lội đường xa bước bà quay về. Sớm mẹ ở bên kia sông, Xa xa còn nhìn dạng dạng thấy hàng cao bóng dừa, Nhưng con sông nước đổ này không còn có chiếc đò nào nuôi nửa. Phía trời đó má ra đầu ngõ, má mỗi mòn trông, Và ở bên đây, bên này bờ sông cô đơn, con đợi mãi bóng con đò. Chiều đi vào tố, chỉ còn nghe gió đưa bông xảy, Xao xạc tiếng miễn tiếng nông, Xa xa ở đâu đó bên đầu sớm, có tiếng pháo xuân nổ giòn, Không biết má có dựng cây niêu, và treo dây pháo trước sân nhà chưa. Nơi trốn đất xưa, cây có dài mông hoang thà, Đêm mưng sương, ngày nắng rơi, Với mùa, cây có cũng trôi. Cơm gói múa cao, tương mấy mùa, mùa mấy đưa, Con ngưỡng lên ngoài răng cắm bầu, Gió hiệu, rèo bông lúa qua cơn bầu. Còn ai không, bến sông lỡ làng chiếm gò, Bương bương chân dầm chân hòa, Nông nao tuôi nước ngọa. Bùi lão ơi, gió đưa làu xanh đi cuối mùa, Bờ đê cây có dài hổi đi thù, Ai ngồi ngó, có nghe bùi cầm tiếng nhịp. Cơm gói mưa cao, tương mấy mùa, mùa mấy đưa, Con ngưỡng lên ngoài răng cắm bầu, Gió hiệu, rèo bông lúa qua cơn bầu. Cơm trăng tâm hồn, sao luông cay, Mùi nhớ vờ, dài xinh khô, mà dài hơi lửa, Nó lửa trong cơn gió mát. Mây trăng mây bơi, dâng cánh có ru khu đất nè, Xa cuốn mây mà gần sao hè, Là quê ngoài, trong hơi thơ trái tựa. Ở phương xa, cuối năm nhớ là lối về, Ai chê, ai cười quê mèo, Riêng ta chìm dùm kiếp trời. Chiều hôm nay, gió đeo, hơi lạnh tàn cuối năm, Còn thơm phi góc ra dũng trâu nồng, Phương trời đó, má ra đầu, má bói mòn rồng. Phương trời đó, má ra đầu, má bói mòn rồng. Phương trời đó, má ra đầu, má bói mòn rồng.