Á trời nhẹ tênh,
cương ngọn ngày mai không vơi đường
Thóa nhìn mây trôi quát phía sau đồi
Cứ hoài dèo mưa thương tư,
ôm bao cơn nắng tôi chờ
Mưa đầu hóa vạn đông đớn mang trong lòng
Mán trọn thanh xuân tôi mang,
mùa em chăm nét rưu sầu
Ướt mẹ chàn mi tuôn hát mưa dầu
Tết hạ càng xuân thu sang,
miền màn đông ghế ai ngờ
Một hôm tới, lần này ôm gió mang về
Mây hòa thiếu
Mây hòa thiếu gió
Mây hòa thiếu gió có người đơn phương,
theo phía sau lối em đi về
Âm thầm đó,
ơn cần mang một thuở chân mang một đời trong áng
Mong tàn bóng hóa gió trời bay treo,
treo trước khiên nhà câu nhớ em
Thương mây,
rồi thương yên áo đã trở thành
Mây trôi về của trời lung linh bỏ mình ta lạnh tinh nơi góc nhỏ
Lạnh luôn quên những gì ta có tức ẩm nhấm mãnh tình như con sóc nhỏ
Mây cứ bay,
mây chẳng chịu dùng nơi đây Thoẻ ly chi,
gió vẫn đuổi nhưng cơn đau kia là tim chịu đựng
Đâu phải người không đủ thích tế mà là người
chẳng hề có ý để thăm Người là hoa xiên,
tâm hồn là lái thủ đổ hoài
Chiến tình này chẳng thể thắm tới
hoàn bầu trời Ở nơi đó có gió và mây,
mà tôi nhìn cỏ viên đường
Thấy được mây,
xa xăm sao đôi tay với lời gọi trời làng mưa
Với hoài vầy nơi xa xăm, mây ơi có thấu thân này
Biết rằng hồn đau tay vẫn mong bao
Xía chặt cầu đơn phương kia,
trương cơn mưa gió câu sâu
Vội làu ướt, bờ mi ấy thương mây hoài
Người hoa theo gió có người đơn phương,
theo phía sau lối em đi về
Âm thầm đó,
ân cần vang một thuở trông mong,
mong đời trông mong
Mong tàn hồng qua gió trời bay theo,
treo trước phiên nhà câu nhớ em
Thương mây,
rồi thương yêu cho đằng này
Thương mây, rồi thương yêu cho đằng này