Nếu mà tình ta ngỡ chốn thiên đường,giờ âm u bốn bức tường,cành ông heo dù bên đường,Thì hạnh phúc đến mấy cung hoa thành chán trường,còn yêu thương hay chỉ tổn thương.Nếu mà người quên hết những ngọt ngào,chỉ mơ ước đến chăng sao,mộng tung canh về phương nào,Đành buông tay đôi cánh dâu đoa hồng ưa màuLạc vào mây bên giữa trái caoLãng mang không làm tin em mẹ yêu hơnAnh sẽ một đời này sống với nỗi cô đơnQuyến lương chẳng thể xóa rượu nhưng dối hơnSức lòng tốt hơnLà hạnh phúc buông tay tình vẫn đầyVì yêu chẳng mơ thiên trường địa cungCòn bên nhau nếu phải khiến em âm thầm đau đớnNgập ngũi quay bước còn hânLà hạnh phúc buông tay tình vẫn nầyVì yêu chẳng mơ tìm trường địa cungThật tâm nếu anh ra đi khiến em được hạnh phúcThì anh sẽ nói vì emTốt mình chia tayLãng mạn không là tình em đen yêu thânAnh sẽ nguồn đời này sống với nỗi cô đơnQuên nên chẳng thể xóa rìu những rối vấnGiấc lòng tốt hơnLà hạnh phúc buông tay tình vấn nàyVì yêu chẳng mơ thiên trường địa cũCòn bên nhau nếu phải khiến em âm thầm đau đớnNgập ngũi quay bước còn hơnLà hạnh phúc buông tay tình vấn nàyVì yêu chẳng mơ thiên triều địa cũThật tâm nếu anh ra đi khiến em lực hạnh phúcThì anh sẽ nói vì emNgân tâm nhiềuVì quá nhiềuTổn thương đây trong gió mây nàyVì còn yêuNên rời xaLiệu rằng ta sẽ vượt quaSao?Là hạnh phúc buông tay tình vẫn đầyVì yêu chẳng mơ tiên trường địa cungCòn bên nhau nếu phải khiến em âm thầm đau đớnNgậm ngồi quay bước còn khátLà hạnh phúc buông tay tình vẫn đầyVì yêu chẳng mơ tiên trường địa cungTâm nếu anh rời đi khiến em được hạnh phúcThì anh sẽ nói vì emCâu mình chia tay