Thơ: Giang Thiên Tường
Composed and presented by its own author
Biết đôi ta chẳng sống đời ở kiếp, Thì cớ chi ao ước mộng bướm hoa, Bao thắm nồng say đắm cũng chỉ là, Giấc mơ đẹp tan dần rồi chợt biến.
Bên sương lạnh buổi chiều Đông ngơ ngẩn, Lòng xốn xao vương vấn cạnh người thương, Lệ tuôn rơi u hoài giờ giã biệt, Rồi mai đây anh sẽ bước lên đường.
(ĐK) Thôi em ơi! Đừng nói lời đưa tiễn, Tình trái ngang vĩnh viễn chẳng gần nhau, Bài ca đó tái tê khúc nhạc sầu, Để ngậm ngùi mang theo niềm nhung nhớ.
Biết đôi ta chẳng sống đời ở kiếp, Cớ làm chi níu kéo phút giây này, Tình tan vỡ cho cung sầu lỗi nhịp, Bạn lòng ơi! Xin đừng nói: "Chia xa". (ĐK)
Đêm mười sáu mà vầng trăng tan vỡ, Ánh trăng soi dang dở chuyện tình buồn, Quyện vào nhau mong thêm được chút yêu thương, Để tương lai chẳng bao giờ gặp nữa.
Phải xa nhau chắc số phần định trước, Bàn tay đây qúa nhỏ trước mệnh Trời, Để ngày mai và ngàn ngày sau nữa, Ta vẫn còn thương tiếc mối tơ duyên. (Coda) Để kiếp sau và ngàn đời sau nữa, Em mãi còn thương nhớ bóng hình anh.