Nhà tôi mãi là cột siêu, mỗi lần mưa tôi hứng chịu mưa ***Thì buồn chi khi lỡ câu ân tình, thôi mãi riêng mình trong kiếp mộng tớiNhà em mãi ngói cột cao, nói lòng đau do số phận tôi nghèoThì làm sao mang nhẫn trao cho người, thôi mãi trông vui mong tình ngày xưaKhi bóng trăng về tôi buồn mình tôi*