Bài hát: Giấu - Ngọc Hiển
Có lúc em từng
Đi tìm bình yên mà sao không thấy
Mà có biết đâu bình yên xé tơi bời
Khi vừa chạm đến tay người
Có lúc em từng
gieo mùa hạt yêu hạt thương trong túi
Rồi đã biết yêu, biết đau, biết điên
Mà chưa biết quên
Ôi giấc mơ của em,
Giấc mơ này xé em làm đôi
Cả trong từng hơi thở em
Cũng còn anh
Em làm sao mà giấu ngàn trăm nỗi bẽ bàng
Khi nhìn anh thản nhiên cười vui
Bên tình yêu của anh nồng say
Giấc mơ em còn anh ngồi hát suốt trăm lần
Khói thuốc cay thả bên bàn tay
Của em,
nhỏ bé.
Verse 2:
Có tiếng thở dài
giấu vào khoảng không để anh không thấy
Sợ anh biết em còn thương, còn thương
thương anh rất nhiều.
Có lúc em nhìn,
qua bờ vai anh từng ôm em đấy
mà sao thấy anh rất xa, rất xa
xa em vô cùng.
Niềm đau phát ra từ đâu
Không phải trên thân xác em
Cả trong từng hơi thở em,
cũng thấy đau.
Em làm sao mà giấu ngàn trăm nỗi bẽ bàng
Khi nhìn anh thản nhiên cười vui
Bên tình yêu của anh nồng say
Em làm sao mà giấu mình đi khỏi thế giới này
khỏi hàng trăm cuộc yêu trần gian
đều quay lại nơi bắt đầu.
Thương thì thương thế thôi
mơ nào mơ cũng trôi
phải không....