Lạc lõng giữa cuộc đời con đi tìm con
Nước mắt rơi trên con đường mộng ước
Con bơ vơ tự hỏi mình đã lạc
Lạc đường bay hay lạc nỗi suy tư.?
Một thoáng bâng khuâng con trở mình thao thức
Bóng mẹ cha chập chờn bên ánh lửa
Dáng cha gầy chông chênh nỗi nhớ
Khẽ mấp môi con thốt chẳng nên lời.!
Con đã không là con của ngày xưa
Sống hồn nhiên yêu đời là thế
Con lại sống giữa hai bờ hư thực
Bụi cuộc đời làm đôi mắt con cay.!
Con thèm mong trở về như ngày xưa
Là chính con hiền ngoan không toan tính
Ôi cuộc sống thật giản đơn! Con chẳng hiểu!
Là chính mình biết sống.! Và biết yêu.!