Mùa giáng sinh đã về, rộn ràng trên con phố.
Anh lặng lẽ một mình, bên hồi chuông giáo đường.
Ngày Chúa con sinh ra, trời giá rét mùa đông.
Anh chắp tay nguyện cầu, cho tình yêu lứa đôi.
Mùa giáng sinh ngày nào, từ miền xa em đến.
Ta gặp gỡ tình cờ, nhưng tình đã đậm màu.
Ngày hai đứa nên thơ, tình hạnh phúc như mơ.
Quỳ bên Chúa ngôi hai, cầu xin mãi không phai.
ĐK:
Nhưng mùa đông năm ấy xa rồi,
thương cho cuộc tình sớm tàn phai.
Nhớ nụ hôn ấm áp hồn nhiên,
bao kỷ niệm nên thơ còn đó.
Em đã ra đi chưa lời từ giã,
bao ước mơ xưa chưa kịp trao hết.
Ôi mùa đông! Mùa đông lạnh buốt tim anh.
Chăn gối cô đơn căn phòng trống vắng.
Hơi ấm thân quen đi vào dĩ vãng.
Ôi còn đâu! Mùa đông xót xa âm thầm.