Phật từng nghe qua bài ca giao mà sao vẫn không đổ nàng
Một tương mơ không che đi vàng ý phàng
Là bị ngạn hoa phù tương từ đường xưa loang lô vết máu
Mộng này chết đoạn một khúc thơ sầu
Trùng phùng nơi gian hại thâm sâu nàng có muốn quay đồng không?
Nàng cố chấp như chưa tin vào ý Phật
Thủy triều lên phi điều bay cao
Trần gian không còn ai ó
Nguyện một kiếp nộ nàng thoát tam đồ
Hôm chân lôn đi,
vạn trăng kinh chẳng mong sẽ không nhà đi
Và có lẽ trăm năm ta chẳng thấy nàng
Từ ngày hoa khai chờ mong ai vẫn tăng không còn go mó
Đường về tới chùa này vắng một người
Chỉ cười khi giang hài và đi nàng có thấy yên bình không?
Đạt hoa hữu ý hay vô tình nín chay?
Chờ ngày ấm dương cùng thề lương Phật trên cao trăng trong tay
Để mình hấn đổ nàng thoát loa ngồi
Trung phong ơi giang hài thầm sâu nàng có muốn quay đầu không?
Nàng cố chấp như chưa tin vào ý Phật
Thủy triều lên phi điệu bay cao chân gian không còn ai ố
Nguyện một kiếp độ nàng thoát tam đồ
Hồng trần lâm ly vạn trăng kinh trăng mong sẽ không hòa đi
Và có lẽ trăm năm ta chẳng thấy nàng
Từ ngày hoa khai chờ mong ai bận tăng không còn gó mó
Hương về tay chùa này vắng một người
Chỉ cười khi sang hải va đi nàng có thấy yên bình không?
Lạc hoa hư ý hay vô tình nuốt chay?
Chờ ngày ấm dương cùng tê lương
Phật trên cao trăng trong thấy
Để mình hấn lộ nàng phát luân hồi
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật