Anh nói rằng anh đi văn câu
Anh đi văn câu trên ký xuồng câu,
anh có cây xào anh chống ao ao, chống ao ao.
Em hỏi anh sao đi văn câu?
Anh chống xuồng anh đi văn câu,
cái thủ tiêu vào nơi cánh đồng sâu,
anh cắm cây xào nghe sóng rì vào, gió giặc dào.
Em hỏi anh văn câu ra sao?
Anh hóa mồi anh đem câu văn
Anh đem câu văn con cá nào ăn?
Con cá hàm mồi con cá rùi đời, cá rùi đời
Em hỏi anh văn câu vui không?
Anh rươi sao không như cá về sông,
như sáo sổ lồng.
Như sáo sổ lồng.
Nhưng cá ở sông sâu tìm đâu có dễ,
chỉ có con cá ham mồi,
anh kiếm dễ hơn phải không?
Sao em cứ ngắt nhéo hoài vậy hả?
Em hỏi anh nè,
anh sao đi văn câu mãi?
Để bắt cá về cho em kho mập.
Anh đi văn cô trên chiếc xuồng câu nhỏ Anh chống qua con ngương nước
chảy ra rào
Em hỏi anh nè,
anh đi văn câu như thế nào?
Anh thả mồi rồi đem câu văn sẵn con cá mồi,
cá sẽ về tay.
Nghe anh kể gì em cũng thấy vui vui.
Nếu vậy thì cho em theo giới nghe,
Để đêm tối mịt bờ em ngắm những gì sao.
Trời thanh gió mà con cá cắn co dây đuôi gọi nhau
Lửa đen thắng cao ăn ngước lan có muôn gì sâu
Đẹp tựa không đồ dễ nắng mưa *** mơ gì đâu
Nếu em nghĩ rằng anh lòng một
dã hay
Dạ hay
Thì anh đây tìm kiếm bà mai dông anh hỏi
Vì sao mà em hay đem dạ nghi ngờ
Nếu không yêu nhau thì sao chính đợi mười trời
Một ngày dân anh em buồn không,
Thấy mà đêm canh này anh lại bỏ đi văn câu.
Anh đi văn câu em chẳng biết hay sao,
Để có nhiều cá nhiều tiền cho em chứng diện.
Nhưng mà,
để anh hôn em một cái nghe
Thôi anh đi đi rồi mai sáng về
Thôi anh đi đi rồi mai sáng về
Í, mà khoan đã anh ơi
Cái gì vậy bà xã
Xích lại gần đi,
cho em hôn anh lại một cái đi Cái đi,
nhớ về sớm nghe
Anh về sớm,
em nói hoài à
Tiếc không,
em ở nhà không có hiên tụng
Nắng mưa bất ngờ xùm bé đi theo
Sông gió lên rồi,
anh phải về mau
Nó sợ
Em hãy an tâm mắt xa về đúng hẹn
Để người chờ anh yêu không phải giận hờn
Nhất là cái mặt của em giận xấu lắm à nghe
Như con cá cắn phải lưỡi câu gì đó
À hay là anh muốn làm con só sổ lòng phải không
Vậy thì em sẽ
Tết lùa anh đi tới sáng,
anh đi về bên em.