Chứ mỗi ba năm
mỗi đường con ngần
Ma gừng chín thành gừng hay con cây
Ta
tình nặng nghĩa say
Dù có xa nhau đi chẳng ngờ nữa
Ba vàn sàu ngàn ngày
Mà nỗi xa
Em xa anh nghe câu dân ca
Dân mà thương sao mà ra diệt thề
Ơi câu ca nắng tinh nẳng nhìa Có lúc nào anh giận em không?
Dạ có lúc nào em giận anh không?
Để thương suốt cả ngày em giận
Khi xa nhau đến ngàn vạn rậm
Dần chẳng còn mà thương rộng dài thêm
Em nhớ ngày,
em nhớ đêm
Dần mà thương chảy lòng em đỏ
Thương mà dần dệ gì đã có
Anh chỉ tìm thấy ở em thôi
Một nắng hai sương đổi trời đạp đất
Bao vấn vả bàn tay em lo hẹn
Bao đổi thay anh chưa thể hiểu
Ơi câu ca răng rần mà thương,
mà thương
Ta lại đi khắp mọi néo đường
Mang câu ca và tình yêu thầm nồng
Khi trời gió
lòng vẫn ấm
Ư...
Ư...
Ư...
Có lúc nào anh giận em không?
Để thương suốt cả ngày em giận
Khi xa nhau đến ngàn vạn ***
Giận chẳng còn
Mà thương rậu dài thêm
Em
nhớ ngay,
em nhớ đêm
Dần mà thương chảy lòng em đỏ
Thương mà dần dệ gì đã có
Anh chỉ tìm thấy ở em thôi Em thôi
Một nắng hai sương đổi chơi đạp đất
Bao vấn vả bàn tay em lo hết
Bao đổi thay anh chưa thể hiểu
Tơi câu ca
răng rần mà thương
Mà thương
mà thương mà thương mà thương