Thưa quý vị,
ở cuốn số 1 và cuốn số 2 thì từ đầu tới cuối chương trình
là có một mình tôi làm thôi.
Từ kịch bản,
biên tập,
đạo diễn,
MC,
ca sĩ,
v.v.
là đều do một mình tôi làm.
Và ở cái cuốn tiếp theo này thì chúng tôi quyết định mời thêm một số ca sĩ
tham gia vào chương trình cho nó đông vui.
Và chúng tôi quyết định mời thêm một ca sĩ nam,
một ca sĩ nữ.
Đến ngày diễn,
hai ca sĩ của chúng tôi
bị bệnh trầm cồm
nên thành ra không tham gia biểu diễn được
nên chúng tôi phải sử dụng một ca sĩ nam của trung tâm chúng tôi
sẽ đóng giả vai nữ
thay thế tiết mục này
Và sau đây xin mời quý vị
đến với một sáng tác rất quen thuộc
của cô nhạc sĩ Trần Hoàn
Qua phần thể hiện
Hóa trang
Hát song ca 2 giọng nam nữ
Rất đặc biệt
Rất thú vị Của nam ca sĩ
Lê Cường
Trân và em
Ngày xa em nghe câu dân ca,
giận mà thương sao mà ra diệt thế.
Ôi câu ca nặng tinh nặng nghia,
có lúc nào em giận anh không?
Có lúc nào anh giận em không?
Về thương suốt cả ngày anh dần
Khi xa nhau đến ngàn vạn rằng
Dần chẳng còn mà thương rộng dài thêm
Anh nhớ ngày,
anh nhớ đêm
Dần mà thương xoay lòng anh đỏ
Thương mà dần dễ gì đã có,
Anh chỉ tìm thấy ở em thôi.
Một nắng hai giáng đồi trời đạp đất,
Bao vất vả bàn tay em lo hết,
Bao đổi thay anh chưa thể hiểu.
Ôi câu ca răng rần mà thương mà thương
Anh lại đi khắp mọi néo đường
Mang câu ca và tình yêu thầm nồng
Khi trời gió ánh vẫn ấm bơi dần rồi
minh du công nhân viên
Anh xa em nghe câu dân ca,
giận mà thương sao mà ra diệt thế
Ôi câu ca nặng tinh nặng nghìa,
Có lúc nào em giận anh không?
Dước có lúc nào anh giận em không?
Để thương suốt cả ngày anh giận
Khi xa nhau đến ngàn vạn rằng
Dần chẳng có,
mà thương rộng dài thêm.
Anh
nhớ ngày,
anh nhớ đêm,
Dần mà thương xoáy lòng anh đó,
Thương ma dần dễ gì đã có,
Anh chỉ tìm thấy ở em thôi.
Một nắng hai sáng đôi trời đạp đất,
Bao vất vả bàn tay em lo hết,
Anh lại em lo hết,
bao đổi thay anh chưa thể hiểu
Ôi câu ca răng rần mà thương,
mà thương
Anh lại đi khắp mọi néo đường
Mang câu ca và tình yêu thầm nồng
Khi trưa gió ánh vẫn ấm
bới dân rồi
Cũng chỉ để thương thê
Cảm ơn những chàng pháo tay rất nồng nhiệt của quý vị dành cho tiết mục đặc biệt vừa rồi.
Thưa quý vị,
tôi là một người con của mảnh đất Sư Nghệ.
của mình đất sư nghệ,
ngày xưa cái vùng quê của tôi nghèo lắm.
Nghèo đến nỗi mà không có cơm ăn,
toàn phải ăn khoai và ăn cơm đổn khoai.
Tôi còn nhớ mãi cái kỷ niệm mà chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên.
Đó là tôi với những đứa bạn cùng trang lứa cầm cái cuốc,
cái bao tải,
đi đào,
đi mót từng củ khoai để về ăn.
Nói nhắc tới cái chuyện khoai sọ
thì sau đây tôi lại muốn kể cho quý vị nghe một câu chuyện vui
Nó có liên quan đến củ khoai
Câu chuyện như thế này
Cái làng bên cạnh làng tôi,
làng ấy còn nghèo hơn làng tôi nữa
Hơn nửa làng là ăn khoai
Thì có cái ông kia là nhà ông ấy thuộc dạng ăn khoai bền vững
Hàng ngày ông ấy thường gia đình làng cũng đánh cờ tướng
Thì cứ đến bữa,
thì thằng con trai nó mới chạy ra
Nó mời
Bố ơi, mời bố về ăn khoai
Thì có một hôm,
ông cảm thấy xấu khổ
Thấy ngượng với những người bạn
Ngồi chơi chung,
ngồi nhìn ông ấy
Thì ông về, ông dặn thằng con trai là
Con ơi,
từ mai trở đi
Con ra mời bố về là mời bố về ăn cơm
Chứ đừng có mời bố về ăn khoai
người ta biết nhà mình nghèo người ta coi thường
Thì thằng con nó vâng lời
Ngày hôm sau nó ra nó nói
Bố ơi mời bố về ăn cơm
Thì ông bố ông mừng lắm
Ông vui lắm
Mặt ông hư hư tự đắc
Ông bảo
Ừ
Mày về trước đi
Ta đánh nốt ván này rồi ta về
Thì thằng con nó vừa đi được mấy bước thì nó quay lại nó bảo
À bố ơi
Về ăn nhanh cho không mấy đứa nó lửa hết những củ lớn.
Thưa quý vị,
quý vị có biết vì sao mà khu vực miền Trung
thì kinh tế
lại không phát triển bằng khu vực miền Bắc và khu vực miền Nam không?
Bởi vì khu vực miền Trung toàn là đồi núi
và biển,
đất đai thì khô cằn sỏi đá,
khí hậu thì khắc nghiệt,
nắng thì cháy da cháy thịt,
mùa mưa bão
thì ngập lụt,
trắng xóa mái nhà.
mái nhà
và mỗi một năm người miền Trung phải oằn mình
gánh chịu gần chục cơn bão
và mỗi mùa mưa bão đi qua
nhà cửa lại tan hoang
mùa màng lại mất trắng.
Bởi vậy nên
khu vực miền Trung kinh tế không phát triển được
cho nên người miền Trung thường sống chắt chiêu,
sống tiết kiệm,
họ không có thoải mái,
không có phóng khoáng,
không có sành điệu giống như người miền Bắc và người miền Nam.
Và tôi thường hay nghe một số người nói là
người miền Trung tưởng kì bo hơn.
Thì mong quý vị thông cảm,
đừng có chê họ,
bởi vì nếu như quý vị ở trong hoàn cảnh đó thì chắc chắn quý vị cũng sẽ như thế thôi.
Có rất nhiều bài hát viết về miền Trung
Và những ca khúc viết về miền Trung thì thường mang một cái nỗi buồn man mát
Một cái niềm thương nhớ về miền Trung ruột thịt
Và ca khúc tiếp theo là một bài hát viết về miền Trung
Mang cái giá trị nhân văn rất cao
Và mang một cái thông điệp rất ý nghĩa để chúng ta cùng nhau hướng về miền Trung thân yêu
Đến với một sáng tác của nhạc sĩ Hoài Duy
Nhạc phẩm Thương lắm miền Trung ơi
Qua tiếng hát của nam ca sĩ Lê Cường
Có ai xuôi tàu cho tôi nhắn gửi miền trung thương nhớ
Thương lắm biển Trung ơi,
nắng cháy tơi bơi lù lụt trên miên,
Mưa báo rung về mai nhà đổ nghiêng.
Tán tán cò bay,
đông xanh cây trái giờ trăng xóa như dòng sông
Mẹ tìm con thơ,
vợ ngồi trông ngóng trông trên ngóc nhà tranh vanh