Anh xa em nghe câu dân ca,
giận mà thương sao mà giá diệt thế?
Nấy câu ca nặng tinh nặng nghìa
Có lúc nào em giận anh không?
Có lúc nào anh giận em không?
Để thương suốt cả ngày em giận
Khi xa nhau đến ngàn vạn ***
Giận chẳng còn
Ma thương rộng dài thế
Anh nhớ ngày,
anh nhớ đêm
Dần mà thương xoay lòng ánh đỏ
Thương mà dần về gì đã có
Anh chỉ tìm thấy ở em thôi
Một nữ ai xa đời chơi đạp đất,
Bao vấn vã bàn tay em lo hét,
Bao đổi thay anh chưa thể hiệt,
Ôi câu ca răng rần mà thương,
mà thương.
Anh lại đi khắp mọi néo đường,
mang câu ca và tình yêu thăm nồng.
Khi trờ gió,
anh vẫn ấm bởi dần trôi,
cũng chỉ để thương thế.
Anh xa em nghe câu dân ca,
Dân mà thương sao mà giá diệt thế
Ôi câu ca nặng tinh nặng nghỉa,
Có lúc nào em giận anh không?
Có lúc nào anh giận em không?
Để thương suốt cả ngày
em giận
Khi xa nhau đến nàn vàng rồng
Dần chẳng còn má thương rộng dài thế
Anh nhớ ngày,
anh nhớ đêm
Dần má thương xoay lòng anh đỏ
Thương mà dần dễ dị đã có,
Anh chỉ tìm thấy ở em thôi.
Một nắng ai sống đời trời đạp đất,
Bao vấn vã bàn tay em lo hết,
Ôi câu ca rằng dần mà thương,
mà thương
Anh lại đi khắp mỗi néo đường
Mang câu ca và tình yêu thắm lòng
Khi trở gió
anh vẫn ấm bơi dần ruột