Anh cười nhu rằng em không thương, em đó lương thì rất càng kè
Chình thương anh nên em ban với mẹ, phải ngăn anh không đi chuyền ngược đường
Dần thì dần mà thương thì thương, dần thì dần mà thương thì thương
Anh sai đường em không chịu nổi, em yêu ơi xin đừng có dần vội
Mà trượt tiến em phải tự tránh mình
Anh cười nhu rằng em không thương, em đó lương thì rất càng kè
Chình thương anh nên em ban với mẹ, phải ngăn anh không đi chuyền ngược đường