Dân đời sao cứ bồn chén, ghé thói bạc đèn, núp lời môi.Dân đời tình trắng như vôi, thăm sang danh lợi, mặc người nổi trôi.Dân người chỉ quý cao sáng, khinh kẽ khổ đau, cạnh nghèo răng lan.Dân người chẳng quý nghĩa nhân, chỉ biết tranh phận, chẳng cần người thân.Người có biết khi ngày mai, xuân đã phải khục đời tan.Người có biết sau trần gian...