Bài hát: Giải Hoa Ngữ (Đạo Mộ Bút Ký) - Y Mục Viên, Mãnh Cán Tuyển Thủ
Hàn giang tuyết .. đáng thương thay giai nhân trong bạch ốc
Chỉ vì người ly biệt mà thân hóa thành ngân điệp ...
Tại chốn liêu nhân .. muôn vạn lưu luyến chính là tư tình
Tại chốn nhân giang .. muôn vạn biến hóa cũng chỉ giống như một vở hí kịch
Hồi ức thiếu niên bất quá cũng chỉ như dòng nước trôi theo năm tháng
Dung nhan khuynh thành .. chớ trách sao nhân sinh quá si cuồng
Dãi lụa bay .. kẻ hát xướng quá tình oán
Giải ngôn giải hoa .. cũng qua năm tháng
Chấn điểm yển đi dung nhan thiếu niên
Than thở thế sự thế gian tựa như mây khói
Duyên trần nhỏ bé .. ngừng múa thôi ca .. một đời phong lưu vì ai diễn
Quay đầu nhìn lại .. chỉ thấy nụ cười ly biệt lúc đó
Mặt hoa đào .. mắt quang liệt .. tiếu dung khinh đạm .. cười nhân tình sinh diệt
Điểm trang còn chưa rửa .. ngồi dưới đình nhàn hạ xem hoa rơi
Tại chốn liêu nhân .. muôn vạn lưu luyến chính là tư tình
Tại chốn nhân giang .. muôn vạn biến hóa cũng chỉ giống như một vở hí kịch
Hồi ức thiếu niên bất quá cũng chỉ như dòng nước trôi theo năm tháng
Dung nhan khuynh thành .. chớ trách sao nhân sinh quá si cuồng
Dãi lụa bay .. kẻ hát xướng quá tình oán
Giải ngôn giải hoa .. cũng qua năm tháng
Than thở thế sự thế gian tựa như mây khói
Duyên trần nhỏ bé .. ngừng múa thôi ca .. một đời phong lưu vì ai diễn
Quay đầu nhìn lại .. chỉ thấy nụ cười ly biệt lúc đó
Mặt hoa đào .. mắt quang liệt .. tiếu dung khinh đạm .. cười nhân tình sinh diệt
Điểm trang còn chưa rửa .. ngồi dưới đình nhàn hạ xem hoa rơi