Từ lâu nay, anh quen một mùi hương thơm bên em dịu dàng nồng nàn
Như khi đôi ta cất bước qua từng góc phố mà ngỡ ngàng
Nơi kỉ niệm chôn sâu đánh dấu một cuộc tình, chỉ mới bắt đầu.
Ngày qua với những nỗi nhớ
Rồi từng ngày cứ chất chứa nơi con tim
Cứ thế lớn lên dần theo thời gian
Ôm trọn cảm xúc là người con gái không nhạt phai
Làm sao anh sống thiếu em người ơi
Mình đã hứa mãi đôi mình không rời nhau
Thì mùa đông kia không còn băng giá
Vì em yêu anh cũng như anh yêu em mà
Có ai ngờ đâu, đôi mình rời xa.
Mùa đông gió rét với giá lạnh chẳng làm mình tái tê
Bởi cơn đau kia có khi nào mang em yêu quay về đây
Mang tên vì sao trên trời cao, em ra đi thật rồi
Còn lại tôi đêm ngày ngóng trông.