Yo!..sinh ra em đã không có cha...
Thân xác tàn tạ với đôi tai điếc.....em cảm thấy cuộc đời này chó má...
E vẫn lặng lẽ cố gắng..nhưng ai biết...
Lầm lũi với đôi chân trần..lang thang trên con đường chả biết nơi đâu là điểm dừng..
Chỉ cần bán được tờ vé số vs e là cả 1 nỗi mừng...
Em cứ bước...Gạt hết nước mắt trên mi...
Tâm hồn chai sạn...dù có vấp ngã e vẫn chưa 1 lần rên rỉ...
E chẳng biết cha mình là ai...
Mẹ e bỏ đi theo người đàn ông đã bỏ e ở lại..
E muốn được lần gọi tiếng ba...
Muốn được mẹ hát thì thầm bên tai những giai điệu thiết tha...
Thích được nắm tay ba mẹ dạo bước trong công viên...
Muốn được sống với tuổi thơ chứ không phải là sống vì đồng tiền....
Muốn được khăn đỏ thắm cắp sách đến trường như bao đứa trẻ khác...
Muốn được mặc những bộ đồ dễ thương chứ không phải là cuộc sống rẻ mạc..
Gió nhẹ xào xạc kèm theo là cái lạnh của đêm đông..
E vẫn bước...nước mắt không rơi...dù thể xác run rẩy vì cóng...
Nơi đâu là nhà...e tìm không ra...
Phía trước bao nhiu cạm bẫy...rồi còn bao nhiu lần vấp ngã...
Ai trả lời giúp em ?
Vẫn là con phố với bước chân quen thuộc dường như vs mọi người cũng chẳng còn xa lạ...
Em đi bán sự may mắn...dù cuộc đời vẫn còn cay đắng...đích đến là hạnh phúc...vẫn còn xa qá...
E cứ đi...mạnh mẽ từng bước...
Rồi e cứ ngã...nhưng chẳng bao giờ dừng bước...
Nước mắt thì e gạt đi...
Đôi tai điếc...nhưng e vẫn cứ hát vì...
E tin tốt đẹp hơn...sẽ có những câu chuyện thần tiên đến với e như ngày xưa mẹ vẫn thường kể...
Ngồi bệt xuống gốc cây bàn...
Cầm que củi e vẽ ngôi nhà với mây ngàn...
E vẽ đám bạn...cùng e vui vẻ đến trường...
E vẽ những lại bức tường đầy ắp những hình grafity của những anh chị thường vẽ trên tường...
E vẽ những thứ món ăn em thấy nhưng chưa 1 lần được thử...
Em vẽ những bộ váy e thấy trong tiệm may cũng chưa 1 lần được thử...
Bỗng...cơn gió thổi qua cuốn đi tất cả...
Cuốn đi bức tranh bụi đường...bay vào khóe mắt...cảm thấy cay...
Phải chăng cuộc sống là 1 định mệnh...
E không géc người sinh ra em...vì e luôn thấy nhớ họ những lúc bệnh...
...
E không biết tương lai em ra sao...khi đôi tai e đã không còn nghe thấy...
E không biết a bước cùng e...khi tuổi thơ lầm lũi của e chẳng thể che đậy...
Gió nhẹ xào xạc kèm theo là cái lạnh của đêm đông..
E vẫn bước...nước mắt không rơi...dù thể xác run rẩy vì cóng...
Nơi đâu là nhà...e tìm không ra...
Phía trước bao nhiu cạm bẫy...rồi còn bao nhiu lần vấp ngã...
Ai trả lời giúp em ?