Hội tôi Bến Tre,nơi có sông, tháng năm già, những ngày giải phóngNơi lớp trẻ vẫn đang hình hằn,xóa sạch nội đầuVẫn còn rải đóng cái nồi đồng khởi tháng 5 anh hùngTiếng thở dài những ngày mênh mông qua rồiCái thời ta còn gian khổ bây giờ phát triển mấy đời thông dungTa vẫn hát và ta vẫn caVì cuộc đời này cho phépNhững bữa cơm chẳng thiếu mùi vịBắc canh rau nhà thịt khó tếpÁnh nắng chiều tà xuân qua tháng láBóng hàng dừa phía trời xa xa có đàn chìm nhỏBê về làm tổ dưới gốc khiên nhà mươi giờ ra hoaCon gái Bến Tre nó đẹpĐẹp thấy sợ, nó đẹp thấy ấnDùng từ ngữ của người địa phươngChắc bạn nghe thấy điều quá chớnTôi khuyên mấy ông về đây lấy vợVì con gái chẳng cần văn phơLuôn chung thị sống trọn kiếp ngườiHai quả tim vàng dưới đồi trăng hờBước qua thức thá cho đêm tàn đờEm ơi về đây má anh cho thêm vàng àCái tuổi của anh vẫn còn đi họcNhưng nếu em thích thì sen thơRước em về bỏ vào tổ kiến sừng sướngCuộc đời đã nghe chưa Vô điAi cầm lý tôi xin mời là vô điChơi cho tới ôi cuộc đời thật đê mêBao niềm vui quên khổ thực mình thúi đêSao phải lo dù sáng cuối đêm này có nhiều lúc bận với nghèo hènVà mình phải cười nhất là những người hènGió lộng trời hoàng buNgồi đây ca,ngồi đây la,bàn tiên caBắt con đường bỏ vô miệng mình nhai nhaiNhiều người thấy nó sợ nhưng thật chất người hai haiVề miền Tây phải biết uống rượuNói không biết là bye byeĐi chân đất để cho nó lạnhChứ thấy mang uốc là sai saiChơi phải chơi cho hết,chơi đến khi tui lết,chơi đến khi tui bết còn thêm mấy chai khui hếtThằng đen mày kéo cái vàng này sống ra đây,mình ca từ đây tới sáng miền Tây sưng gióTrời phải chơi có vậy,cái vu của ta phải đángCòn cái vu bỏ vô gỗ này gồ gồ,nghe tui gáp thấy ghêĐứa con nít nó hò hò,mấy ông chú có nhìn không vậyCái tiền gạp hết chứ đừng có giỡn như mấy máNhìn chất phát chứ bà đùa với,ổng coi chừng ổng trộiChứ thấy má thấy ba ngheAnh nói em rồi,anh đi nhậu rồi em đừng gọiNhưng mà em gọi thì bắt buộc anh phải ngheAnh nghe anh ngu dại vậy anh nói anh sỉnh rồi đúng không?Để cho lâu lâu anh chơi chút xíu anh vềVô đi, ai cầm lý tôi xin mời vô điChơi cho tới hồi cuộc đời đêm mêBao niềm vui quên không cần mình vui lêSao phải lo lắng cuộc đờiCó nhiều lúc bận với nghèo hàngNhưng mình phải cười nhắc lại những người hàngVới lòng trời hoàng duNgồi đi ca,ngồi đi laVề siêu ngốc của đất nước.