miền tây quê tui nơi có sông tháng năm già dưng ngài giấy phóng
nơi lớp trẻ vẫn đang hình thành xóa sập nỗi đau vẫn còn gai rõng
cái nội đồng khởi tháng năm anh hùng tiến thơ dài vẫn còn minh mong
qua rồi cái đời ta còn gián khổ bây giờ bắt đèn mấy đời thông dông
ta vẫn hét và ta vẫn ca vì cuộc đời này trò vét
Phở cơm nhà chẳng thiếu mùi vị,
bắp canh rau nhà thịt kho tết
Ánh nắng chiều tà xin qua tan lá,
có hành dừa phía trời xa xa
Có đàn chim nhỏ bề bề làm tổ dưới gốc khi nhà mười giờ ra hoa
Con gái miền Tây nó đẹp,
đẹp thế sợ, nó đẹp thế ớn
Dòng từ ngữ của người địa phương,
chắc bà nghe thấy đều qua chớn
Viên mấy ông về đây lấy vợ,
vì con gái chẳng cần văn thơ
Luôn chung thị chống chọn kiếp người hay quả tiền quang
Nhưng đôi trăng mơ bao bước qua,
thưa tha cho đêm tàn
Nhưng nếu em thích thì chang thưa
Rước em về bỏ vào tủ kiến xung sướng cuộc đời đó nghe
Chưa mời vô đi
Ai cầm lì tôi xin mời là vô đi
Chơi cho tới ơi cuộc đời thất đế mê
Bao niềm vui quên câu cực mình vui đê
Sao phải lo dù rằng cuộc đời này có nhiều lốt bằng với nghèo hẹn
Và mình phải cười nhất là những người hẹn
Gió lòng trời hoang thú
Ngồi đẩy ca Ngồi đẩy la
Có hành tinh cá
Bắt con đường bỏ vô miệng mình nhai nhai
Nhiều người thấy nó sợ nhưng thực chất là hài hài
Về hiền Tây phải biết uống rượu
Nói không biết là bai bai
Đi chân đất để cho nó lạnh
Chứ thấy măng cuốc là sai sai
Trời ơi trời hết à
Trời đến khi tui lết à
Trời đến khi tui bết à
Còn thêm mấy chai tui hết
Thằng đen mày kéo cái dạng nhạc sống ra đây
Mình ca từ đây tới sáng mình tay xuyên gió
Để trời phải chơi có vậy cái vui của ta mới đáng
Con cá rô bỏ vô rổ nghe rổ
Nghe tui hét thấy ghê đứa con nít đó
Mấy ông tú cô nhìn ông quậy như mày tiền cả bó
Chứ đừng có đùa như mấy má
Dỡ với ông có chừng ông sợ cho thấy má thấy bà Hả?
Alo
Anh nói với em gọi anh đi nhậu chút xíu
Anh về mà sao em cứ điện anh hoài vậy?
Mà em điện anh ngu dạy vậy
Nói anh sỉnh rồi đúng không?
Lâu lâu cho anh chơi một bữa tơi nái đi Vô đi
Ai cầm ly tôi xin mời là vô đi
Đời trở tới ơi,
cuộc đời thất đế mê
Bao niềm vui quên cuộc đực mình vui đê
Sao phải lo, dù dần cuộc đời này có nhiều lút bận với nghèo hèn
Và mình phải cười nhất là những người hèn
Gió dòng trời hoang phú Ngồi đây ca,
ngồi đây la
Hoàng tinh ca
Ơ ơ ơ...
Hẹp!
Hẹp!
Hẹp!