Beat: Look back (Remix by Justin TechN9)
Rap :
Yêu thương, lưng chừng hạnh phúc
Nên bước tiếp, hay để gục ?
Có lẽ ta đã tồn tại trong mơ những ngày qua
Tình cảm đây, cho dù gần nhưng lại xa ..
Không biết câu chia tay đó là thật hay là giả.
Ta chỉ biết nó dằn déo, nó làm ta đau không thể tả ..
Ờ, là thật ..
Chưa bao giờ nghe ta nói những lời thật ở trong tâm.
À không, phải chăng lời ta nói đối với người là xa xăm.
Ta hình dung ra người, một nụ cười một ánh mắt,
Tại sao ta lại khóc? ta vẫn cười nhưng tại sao tim ta thắt ..
Đầu óc ta mù tối, xung quanh chỉ có một câu hỏi ,
Ai sẽ trả lời, là người sẽ trả lời, hay là ta sẽ trả lời,
Không ai trả lời, bởi vì chính câu hỏi là màu đen .. thôi.
Ta đã biết nhớ, chờ , biết trông, và biết thương
Biết hờn, biết giận, biết tương lai này nằm phía kia đường,
Rào cản đó quá lớn, làm sao 2 ta vượt qua .. ?
Chẳng phải ta vun đắp, ta tha thứ, ta làm mọi điều rồi sao hả ?
Ai bảo ta dại khờ, ta mặc kệ,
Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau, phải không ? .. ta rơi lệ.
Nước mắt mà, phải mặn chứ ..
Nhưng dòng nối tiếp dòng thì mặn càng thêm mặn chứ ..
Ai cũng bảo đau thương cứ để thời gian chữa lành ,
Nhưng là ta, thời gian chỉ là rêu phong phủ màu xanh.
Gió có thể đi đâu nó muốn,
Còn lá, chồi, non, xanh, vàng, một chút đỏ, rồi tàn tro để nó cuốn.
Mel :
Tình là bể khổ, làm sao ta vượt qua .
Người đang ở đâu, ta đã cố kím tìm, vô vọng rồi vỡ tan ..
Làm sao bây giờ, người đâu,
Nước mắt trên mi, nụ cười bay xa, tình yêu lụi tàn ..
Con tim đau buốt, người xa không trông không chờ ,
Tại sao ... ?
Cho ta thêm chút niềm tin để bước tiếp được không ?
Người quay về đi, .. người đừng đi ...
Rap :
Chắc có lẽ, đến lúc ta phải để người buông tay trước,
Bởi vì ta, con người này, chẳng bao giờ xa người được.
Người nhặt những nỗi đau để đong đếm,
Còn ta, ta nhặt những hạnh phúc, và tìm thêm..
Ta không muốn là vật cản niềm vui của riêng người,
Tình yêu mình ta, chỉ mình ta nằm phía dưới.
Ta biết người cũng buồn, người buồn một , ta buồn trăm
Bởi hi vọng, ta xây dựng giờ đổ vỡ, một chút cũng không thể nắm.
Đăm chiêu những suy nghĩ, lần này là vì cả hai,
Ước vọng cuối, ta mong mọi thứ sẽ mãi tồn tại,
Có duyên có phận, thì mai đây ta sẽ lại về,
Ta không sợ lời đàm tiếu, nhưng ta biết người luôn sợ ê chề,
Tình ta, đến đây, hãy cho nó một dấu phẩy,
Để tất cả được nghỉ, được thở sau những chuyện buồn không muốn lay ..