Trên chiếc cuồng ba lá nhỏ, hai đứa ngồi thả theo nước trôiNgài ấu thơ hoa mất rồi, chỉ còn mong mơGió đưa, câu hò xa xưa, nghe lòng như đốt lửaThời gian dân đời, quê hương là tiếng gọi đầu mơKhi em về quê thưa, nhớ lại những chiều gió mưaTrên bờ đê dắt nhau chạy đườngBên kia con tình trưa, trong nhà nứa đôi to tình