Đời người như áng mây bay
Như hoa sớm nở tới tàn
Và thôi gió cứ mãi trôi mau
Sao người ganh ghét hơn thua
Để rồi gánh lấy thương đau.
Đời người sẽ hết bi thương
Khi ta giác ngộ ra rằng
Kiếp người nên sống yêu thương
Không giận hờn, oán trách ghen tuông
Cho thật nhiều thì hạnh phúc muôn đời
Tình yêu là ánh sáng, soi sáng tâm hồn ta
Lo sợ là bóng tối mang đến bao sầu đau
Khi ta cô đơn, buồn chán giận ai
Xin trao yêu thương mang đến cho mọi người
Khi ta ghen tuông ganh ghét thù ai
Xin mắng yêu thương, xóa tan đi hận thù
Cho có mộng mơ, nhớ sống thật lòng
Đợi ai, biết được ngày mai
Sao mình, mình không vui sống và quên hết âu lo
Giàu sang có nghĩa gì đâu khi không tình yêu
Quyền uy có ích gì đâu khi ta chua xót lòng đau.
Ngày đêm sống với giàu sang, lời đành lòng ta buồn và lo hờn
Nhiều người đến bên ta chỉ vì tiền và lợi danh mà thôi
Người ơi xin đừng có tham, xin đừng háo danh
Đời ta sẽ mất từ đó khi ta quá giàu sang quyền uy
Đời ta mãi mãi thật vui khi ta giác ngộ kiếp người.