Ver1
Mở mắt ra tôi cố mở nhưng thật lòng tôi không muốn
một này mai xa lạ không còn em bên mình, đâu còn những buổi sáng cùng em đón bình minh
em.! bây giờ thì cũng đã xa, mãi xa tôi thật rồi.
tay trong tay người ta không một chút vấn vương, không một lần luyến tiếc.
Em ah.! anh phải làm sao đây, anh không muốn mở mắt bởi vì anh sợ rằng khi tỉnh giấc thì giấc mơ nó cũng mất
giấc mộng tuyệt vời về những tháng ngày qua, mình học chung một lớp, tình yêu chớm nở từ 1 bài kiểm tra
ôi vây mà tất cả đã qua.chỉ còn gợi lại trong suy nghĩ pjair chăng anh đã sai hày là do một thằng vô lại đã cướp mất em rồi
ôi thôi người yêu ơi em có hay anh vẫn đứng nơi này lòng bùi ngùi nhớ lại
những dòng tin nhắn những lời nói dịu em, những cử chỉ ân cần và những lần em giận,
bao ký ức dồn về đau nhói trong tim, những giọt lệ chứa chang trên hàng mi mắt,
đôi mắt lim *** anh muốn quên sự thật cay đắng.
không gian im lặng anh cứ nghĩ về ngày mai, chắc chắn bọn mình không thể làm lại
Why? anh không tin như vậy
Chorust:
Tại sao em lại đi xa mãi
nỡ quên bao lời xưa ước hẹn
những kí ức ngày xưa xa mãi
sẽ trôi như áng mây lặng thầm
Ver2
Rồi thời gian cũng sẽ qua đi
trong anh chẳng còn chút mặn mà, khi mà em đã mãi đi xa
rồi đây những phút giây đến lớp, 1 tuần 7 ngày tâm hồn trôi theo những áng mây,
chỉ cắm đầu vào sách vở, đêm chìm vào những cơn mơ
những lúc buồn cầm cây bút và viết vài ba dòng lyrist để mình quên đi những nuối tiếc
nhưng mà nỗi đau đó chẳng vơi như biển khơi vô tận, nó buộc anh chờ đợi
bên ngoài mưa vẫn rơi cho nỗi nhớ dân lên đầy vơi
chắc ở noi phuong xa em bên người mới chẳng còn nhớ đến tôi, mãi xa anh thật rồi
Được nữa tháng nghỉ tết, 15 ngày xa em rồi cũng hết, lê từng bước đến lớp
đôi chân trĩu nặng Trần Hưng Đạo School sao dài thế con đường
Chợt nhận ra xung quanh mình vẫn lớp học vẫn bạn bè, vẫn thầy