Nắng hôn mắt nâu,
anh gọi em bằng những lời yêu dấu.
Nhoẻn miệng cười duyên xinh xắn
thong dong thả giấc mơ trôi nhẹ trên cánh đồng.
Điều gì muốn nói, muốn nói ngại ngùng tương tư gửi gió cùng mây.
Mùa thu sắp trôi mau.
Thật lòng muốn biết, muốn biết tường tận băn khoăn để thôi suy tính.
Xa kìa lũ chim trời ngả hồn trên ngọn phi lao.
Khát ngày nắng đơm đầy, bất giác vỗ về tình long lanh.
Chẳng còn thơ bé, mùa thu ngẩn ngơ,
tình yêu năm tháng dài rộng, nhịp sống cứ vô tư không bất động.
Có phải vì em yêu một người không tính toán.
Lắng nhìn giọt sương, ngủ im bỏ quên thời gian phóng khoáng mềm mại.
Gọi nỗi nhớ anh phiêu du ngút ngàn.
Ở lại một chút gói những viễn vông xa xôi, tim em rộn khẽ lên ngôi.