Hôm qua chợt anh đến quanh đây nghe bình yên
Bao ưu phiền tan biến xa trôi
Mong manh giọt nắng sớm có mang theo tình yêu?
Sao em vội, vội nhớ mong người
Anh yêu tựa con sóng, âm thầm rồi vỡ tan
Em như bờ cát êm trượt mãi
Nghe mưa phùn giăng phố
Se lạnh ngây ngất say tình
Hôn lên ngày tháng em ngây dại
Bên hiên chợt không thấy bóng ai trưa buồn thiu
Mây cũng lười ra phố như tôi
Tôi quên tình yêu vẫn chông chênh giữa đời nhau
Mang nỗi buồn ngập phố tôi về
Tôi giật mình hm hm
Giấc mơ thôi!