Vì lòng người thay đổi, anh cô đơn trong màn mưa
Từng kỷ niệm của chúng ta quay về
Từ ngày mình xa nhau, lá trước sân rơi nhiều hơn
Mắt xoe tròn trong phút giây lạnh căm
Vì mình từng ngây ngô, đâu biết em đã có người khác
Trả lời đi những dấu yêu kia là gì
Vì một người vô tâm đã bước đi trong âm thầm
Tạm biệt em nơi trái tim đã ngủ quên
Em gọi anh như quái vật, em xinh hơn gái Nhật
Đẹp từng milimet, tìm em bằng GPS
Có nguồn tin hôm đó em mặc quần jeans
Vô tình rơi vào chuồng chim, đàn chim se chỉ luồn kim
Nước mắt em rơi lã chã, em không cho anh phá khóa
Qua một hai lần cãi vã mà bọn mình đã dần thái hóa
Bọn mình chỉ được cái mã, mọi chuyện trở nên thái quá
Anh đã nhận lại cái giá, em đá cú sút trái phá
Đó là một cú sút cháy lưới, em giấu dao trong chiếc váy cưới
Dẫn anh đi gặp họ hàng rồi coi như chưa từng ***
Anh trao cho em giải Cánh Cọ Vàng em yêu
Để cho rõ ràng em yêu anh để trên bàn phong thư
Tạm biệt cô nàng Song Ngư, nỗi buồn nhấn chìm cơn mưa
Thời gian nhẹ nhàng thoi đưa và anh muốn nhìn thấy em sống một cuộc đời hơn xưa
Không phải căn nhà sập xệ, cánh cửa phủi đầy bụi bám
Bạch Tuyết đi cùng Hoàng Tử, anh là chú lùn số Tám
Nhớ cái thời hai đứa cùng chơi trốn tìm, dắt nhau lên phố ăn kem
Dù trong túi chỉ còn bốn nghìn, nhìn nhau mà thấy tò mò
Dắt em đi qua lối nhỏ, cõng nhau rồi nhảy lò cò
Về nhà lại ngáy khò khò nhưng vì nhịp sống đảo điên
Không còn có giấc ngủ yên, không còn là hai đứa trẻ
Thích rong chơi ở ngoài thảo nguyên, không còn nụ cười thuần khiết
Tiền bạc và cách bươn trải là những điều bọn mình cần biết
Bọn mình phải làm nhiều điều cần thiết, khuôn mặt anh ngày càng hốc hác
Dừng lại hồi tưởng chốc lát cứ tưởng mình là hoàng tử
Nhưng thực ra lại làm bốc vác, xây đắp lên từng viên gạch
Nhưng đó không phải nhà hai đứa, mọi thứ rơi vào guồng quay
Không nhận ra mình là ai nữa và nếu như anh là em
Anh cũng không chọn một gã với đôi bàn tay mềm yếu
Còn đôi chân thì đã gục ngã, em giống như là thiên nga
Nhưng thiên nga lại muốn vùng vẫy, phải tự đấu tranh cho mình
Để thấy tương lai còn ở đấy