Ơi Sông Tranh ơi! Người Xê Đăng ta bao năm qua
Trên sườn non Ngọc Linh mờ xa, vui đồi nương trong bóng sương ngà.
Trong đêm âm u chỉ nghe có tiếng thú hoang, chỉ nghe có tiếng gió ngàn, bao đời vẫn ấp ủ giấc mơ vàng.
Ôi Sâm Ngọc Linh, như nàng tiên ngủ quên giữa rừng xanh.
Hôm nao em vươn vai, thức giấc cất tiếng hát
Gọi ánh sáng xua đi đêm trường, đem kho báu gọi mời muôn phương.
Hê! Chiêng cồng lên! Buôn làng ta cùng nhau giữ rừng thiêng.
Hê hê hê hê hê! Cho cây sâm vươn lên
Cho con suối hát reo trên nguồn, cho cây lá mát xanh đại ngàn.
Em Y Pơ Lang ơi! Vườn ta ươm trong bao năm qua
Bao chồi sâm vượt lên nở hoa, nay mùa sang vừa thêm một tuổi.
Hỡi buôn ta ơi! Ngày mai dưới bóng núi xanh
Ngày mai dưới tán lá rừng, cuộc đời sẽ sáng bừng giấc mơ lành.
Ôi Sâm Ngọc Linh đại ngàn, để xuân về cùng giấc mơ Ngọc Linh
Để xuân về cùng giấc mơ Ngọc Linh.