Nhớ ngày xưa, em tôi học chung trường, mỗi lần tan lớp hai đứa đứng chờ nhau.
Giận hờn quên mau, tuổi trăng mười sáu, đôi lúc bâng khuâng, nhìn hoa rơi trước sân.
Có nhiều khi, em thôi không đứng chờ, giận hờn vô cớ cứ bước về lặng thinh
Bỏ mặc riêng anh, bơ vơ trong chiều vắng, em biết hay chăng, có người ôm ngậm ngùi.
[ĐK:]
Ta yêu nhau, từng đêm nhớ thương bồi hồi, gần nhau nghe tiếng em cười, ngọt ngào ánh mắt, đôi môi.
Ta yêu nhau, thầm mong sẽ mãi không xa rời, tình kia xin giữ trọn đời, mình sẽ không quên lời.
Bỗng một hôm, nghe tin em lấy chồng, tôi còn trông ngóng, tiếng pháo nổ ngoài sông.
Còn gì đâu em, tình như ngọt nến, hiu hắt trong đêm, rồi mai đây sẽ quên.
Kể từ đây, duyên ta thôi lỡ làng, em về bên ấy xa cách một đò ngang, ngày nào bên nhau
Chỉ còn trong mộng nhớ, tôi vẫn ngây thơ, giữ tình yêu dại khờ.