Người đi ra đi mãi mãi, chốn xưa tôi còn mong chờ
Người đi ra đi mãi mãi, vẫn không phai mờ dấu chân
Lòng tôi chiếc lá trên cành, thu về héo khô
Tôi còn nhớ ai mỗi khi chiều rơi.
Người đi ra đi mãi mãi, chốn xưa thu vàng tôi chờ
Người đi ra đi mãi mãi, vẫn không phai niềm nhớ thương
Lòng tôi heo mây đã về, tôi còn vấn vương
Tôi còn nhớ thương khi thu về.
Bên trời một làn mây trắng lững lờ trôi
Nghe lao xao ngoài hiên vắng lá vàng rơi.
Dù biết ngày mai, ngày mai nắng xuân không về
Trên cành lũ chim vẫn u mê
Dù biết người đi, người đi sẽ không quay về
Sao tôi còn nhớ ai, đợi chờ ai.
Ngày nào còn mang hơi thở chắc tôi vẫn còn nhớ người
Ngày nào đôi chân lê bước, tuổi xuân theo chiều nắng phai
Bàn tay nâng niu kỷ niệm vỗ về giấc mơ
Xa mờ mỗi khi thu về tôi nhớ người.