Bài hát: Giấc Mơ Một Dòng Sông - Nguyễn Văn Phượng
Ta bước đi từ bếp lửa quê nhà, với nước mát sông Trà làm hành trang mải miết,
dòng đời chông gai bao năm trời biền biệt, giấc mơ đêm về thao thức chung riêng.
Ta gọi mùa đi, phù sa gọi em ,những sáng những chiều nhọc nhằn câu hát. Chút nắng hồng cũng bình minh trong mắt, xa ngái muôn trùng bếp lửa vẫn cháy lên.
Đời vẫn bon chen, người vẫn chưa quên, những kỷ niệm, thời trẻ thơ khốn khó, ta vượt dốc đèo lặng thầm trong nhịp thở, để lớn lên cùng những tròn méo thế gian!
Tuổi đã qua như gió thổi mây ngàn, ta vẫn lang thang giữa muôn chiều say tỉnh, và đêm về bao lo toan hiển hiện, giọt mưa nào còn đọng đáy mắt em!
Khúc hát nào đã thấm vào tim, về một ngày ta và thời trai trẻ .Giấc mơ dòng sông vẫn còn trôi mãi. Thao thiết tận cùng biển lớn sóng còn xô!