Mẹ tựa lưng vách bếp, khói bay thương giấc mơ con,
Vệt mồ hôi thấm ướt những lắng lo hằn lên khóe mắt.
Lặng thầm ngược xuôi bôn ba, bữa cơm chan chứa thương yêu.
Vị ngọt thêm trong tấm bánh, miếng ngon thì dành cho con.
Vì với mẹ yêu thương là để cho đi, cả cuộc đời chẳng để lại điều chi.
Dù con khôn lớn bay lên trời cao, vẫn như đứa bé mẹ bồng trên tay,
Dù bao sóng gió xô đến thế nào, đằng sau vẫn có tình mẹ bao la, dõi theo con, ngày tháng trôi, nước mắt rơi, nào có vơi giấc mơ mẹ.
Chiều chiều ngược trên dốc ấy, đón đưa nắng cháy hay mưa,
Kỷ niệm tuổi thơ ấm áp, có bao chuyện để kể mẹ nghe.
Rồi thời gian trôi có biết, tháng năm phai dấu thanh xuân.
Một mình sương khuya sớm tối, ấm êm thì dành cho con,
Vì với mẹ, yêu thương là để cho đi, cả cuộc đời chẳng để lại điều chi.
Dù con khôn lớn bay lên trời cao, vẫn như đứa bé mẹ bồng trên tay,
Dù bao sóng gió xô đến thế nào, đằng sau vẫn có tình mẹ bao la, dõi theo con, từng bước chân, dõi theo con, từng phút giây, cảm ơn mẹ.
Dù con khôn lớn bay lên trời cao, vẫn như đứa bé mẹ bồng trên tay,
Dù bao sóng gió xô đến thế nào, đằng sau vẫn có tình mẹ bao la, dõi theo con, từng bước chân, dõi theo con, từng phút giây, cảm ơn mẹ (x3).