Người là cơn gió chẳng thể chạm đến giấc mơ chẳng thể đánh thương
Thiên đường không mơ lỗi nỗi đau không liều thuộc dư
Điều thuộc chăng thể nào đốt tay cũng chưa buông được
Sao tôi có thể quên bóng người
Ngày ấy em không bước vào thế giới của tôi
Lời yêu thương đừng nói cùng tôi
Chắc bây giờ đã khác,
chẳng cố chấp tin rằng,
đời này còn một tình yêu khó phai
Giờ đấy em liệu có,
liệu có lúc nào đó,
một giây thôi còn nhớ về tôi
Tôi sẽ lại ngủ ngòng,
vội bước đến bên người,
mắc kệ bỏ lại hết phía sau
Người lá cơn gió chẳng thể chạm đến giấc mơ chẳng thể đánh thương
Thiên đường không mơ lỗi,
nỗi đau không liều thuộc dưng
Liều thuộc chẳng thể nào đốt tay cũng chưa buông đường
Sao tôi có thể quên bóng người
Người lá cơn gió chẳng thể tìm thấy khóc mãi chẳng thể ngôi ngoài
Câu Việt ly không thể nói khi đông tàn muột giá
Cô nên nhưng sao lại khóc trên rượu cây không cạn,
Vết thương không liệu cuốc trở lại.
anh
giờ đây em liệu có liệu có lúc nào đó một giây thôi có nhớ về tôi
Tôi sẽ lại ngủ ngóng,
vội bước đến bên người,
mặc kệ bỏ lại hết phía sau.
Người là cơn gió chẳng thể chạm đến giấc mơ,
chẳng thể đánh thương.
Thiên đường không mơ lỗi,
nỗi đau không liều thuộc dương.
Điều thuộc chẳng thể nào đốt tay cũng chưa buông đường.
Sao tôi có thể quên bóng người?
Người lá cơn gió chẳng thể tìm thấy khóc mãi chẳng thể ngôi ngoài
Câu Việt ly không thể nói khi đồng tàn buộc ra
Cô nên nhưng sao lại khóc trên rượu cây không càn
Vết thương không niềm vui trở lại
Người lá cơn gió chẳng thể tìm thấy khóc mãi chẳng thể ngôi ngoài
Câu Việt ly không thể nói khi đồng tàn buộc ra
Cô nên nhưng sao lại khóc trên rượu cây không cạn
Vết thương không liêu thuốc trở lại