Ơn ơi ơitôi đã thấy trên ngọn núi caCó hai người,chỉ có hai ngườiyêu nhauHọ đang sống,không mùa đông,không mùa nắng mưaCó một mùa,chỉ có một mùa yêu nhauỞ nơi ấy,đàn dê trắng nhớ quanh đồiMột mái chanh nghèo,một nhà sàn yên vuiỞ nơi ấy,họ đang sống cuộc sống yên bìnhAi nghèo cũng có cây đàntra pikhi rung lênvài sợi dây đàn đã đông đậy hồn ngườirác thêmÔi, xa cơn lấy như sừng cây ngọn núi mang tiếng đàn,cha piAi yêu tự do,yêu sừng xanh thì lên núi nghe đàn,cha pi Chá PiTôi yêu Chá Pi không còn cô đơn,không buồn,không vuiTôi nghe Chá Pi chợt thấy náo nồng vì một giấc mơÔi Chá PiƠn ơi ơitôi đã thấytrên ngọn núi cao có hai người chỉ có hai ngườiyêu nhau yêu nhauHọ đang sống không mùa đôngkhông mùa nắngcó một mùa chỉ có một mùayêu nhauTrắng nhớ nhớ quay đổi một mãi chainghèo một nhà sàn đơn sơỞ nơi ấy họ đang sống cuộc sống yên bìnhai nghèo cũng có cây đàn cha phiKhi rung lênvài sợi dây đàn đã đông đậy,hồn người rác lâyÔi, rác lây như dương cây ngó núi mang tiếng đàn trả phi Chà PiChà PiHỒI CHÁP YÊN